Ngô Thư Diệp yêu Vũ Đình Nam đến khắc cốt ghi tâm, nhưng đổi lại chỉ là sự lạnh lùng và tàn nhẫn. Cô là vợ anh trên danh nghĩa, nhưng trái tim anh lại chỉ hướng về Lưu Thị Bích—người con gái dịu dàng yếu đuối mà anh một lòng che chở.
Suốt ba năm làm vợ chồng, Thư Diệp chỉ biết cam chịu. Cô nghĩ rằng chỉ cần nhẫn nhịn, chỉ cần yêu đủ sâu, anh sẽ quay đầu nhìn lại cô. Nhưng sự nhẫn nhịn đó chỉ đổi lại sự coi thường. Đỉnh điểm là khi cô bị đẩy xuống cầu thang trong một lần cứu Lưu Thị Bích khỏi cơn nguy hiểm.
Khi máu loang đầy sàn, tầm mắt cô mờ dần, nhưng vẫn thấy cảnh Vũ Đình Nam ôm chặt Lưu Thị Bích mà hoảng loạn:
"Bích nhi, em có sao không?"
Còn cô, người vợ danh chính ngôn thuận, lại chỉ nhận được một ánh mắt thờ ơ.
Trước khi nhắm mắt, cô cười lạnh. Kiếp này thật nực cười. Nếu có kiếp sau, cô thề sẽ không bao giờ yêu anh nữa.
———
Nhưng ông trời cho cô cơ hội.
Tỉnh dậy, cô phát hiện mình đã quay về ba năm trước—ngày cô vừa mới kết hôn. Lần này, cô quyết không để bản thân lún sâu vào tình yêu mù quáng ấy nữa.
Cô cắt đứt mọi tình cảm dành cho Vũ Đình Nam, không còn ngốc nghếch chạy theo anh, càng không phí hoài thanh xuân vì một người không yêu mình. Cô bắt đầu tiếp quản sản nghiệp gia đình, bước vào thương trường với khí thế sắc bén. Cô rực rỡ, mạnh mẽ, kiêu hãnh—không còn là người phụ nữ nhu nhược năm nào.
Sự thay đổi ấy khiến Vũ Đình Nam bàng hoàng. Anh dần nhận ra… khi cô không còn quan tâm đến anh nữa, lòng anh lại trống rỗng đến kỳ lạ.
Lưu Thị Bích phát hiện ra sự lạnh nhạt của anh, cô ta hoảng sợ, bám lấy anh, nhưng anh chỉ lặng lẽ nhìn bóng dáng ngày càng xa của Ngô Thư Diệp.
Anh tìm đến cô, ánh mắt đầy tiếc nuối:
"Thư Diệp, chúng ta có thể bắt đầu lại không?"
Cô chỉ khẽ cười, ánh mắt hờ hững như một cơn gió thoảng qua:
"Muộn rồi, Vũ Đình Nam. Kiếp này, tôi sẽ không yêu anh nữa."