Bảo Lâm:
Chào Phụng. Anh đã cố gắng giữ bình tĩnh suốt ngày qua, nhưng hôm nay… anh không thể kiểm soát được nữa. Anh cảm thấy bực bội, thất vọng, và… đã có những phút giây anh mất kiểm soát. Em có nghe được lời anh nói không?
Kim Phụng:
Phụng: Anh Bảo Lâm, em… em đã chờ đợi những lời xin lỗi từ anh suốt cả buổi tối nay. Em biết cuộc sống của chúng ta không hoàn hảo, nhưng em không bao giờ nghĩ rằng những lời đó lại đi kèm với những cú đập, những lời chửi cay nghiệt. Em cảm thấy đau đớn và sợ hãi, nhưng em vẫn muốn hiểu anh.
Bảo Lâm:
Anh biết em đau đớn. Anh đã cố gắng kiểm soát, nhưng lần này… anh đã mất bình tĩnh khi nghe em phản đối về cách anh quản lý công việc, khi em cho rằng anh quá khắc nghiệt với bản thân và với em. Anh không biết tại sao những điều nhỏ bé lại khiến anh bùng nổ như thế. Anh xin lỗi, nhưng em hiểu không? Anh cũng đang đau đớn trong chính mình.
Kim Phụng:
Em hiểu rằng anh đang có áp lực, Bảo Lâm, nhưng mỗi cú đập, mỗi lời la mắng của anh đều khiến em cảm thấy mình như bị đánh bại. Em từng tin rằng tình yêu của chúng ta đủ mạnh để vượt qua mọi khó khăn, nhưng giờ đây… em cảm thấy mình chẳng còn biết làm sao để bảo vệ trái tim nữa.
Bảo Lâm:
Anh đã từng tự hứa rằng sẽ làm tất cả để bảo vệ em, nhưng giờ đây anh như mất đi bản năng đó. Anh tự trách mình mỗi khi nhớ lại những giây phút em khóc, những lần em im lặng sau những cú giận dữ của anh. Anh muốn sửa chữa mọi thứ, nhưng anh không biết làm sao để trở thành người mà em cần, người có thể che chở cho em thay vì làm tổn thương em.
Kim Phụng:
Em đã quá mệt mỏi, Bảo Lâm. Em từng cố gắng tha thứ, cố gắng tin rằng anh có thể thay đổi. Nhưng những đêm dài, khi em nằm đó với những giọt nước mắt không dứt, em tự hỏi liệu em có còn đủ sức để sống trong một mối quan hệ mà mỗi tiếng nói, mỗi cử chỉ của anh lại như những vết thương không thể chữa lành.
Bảo Lâm:
Anh biết lời xin lỗi giờ đây chẳng thể xóa tan đi mọi nỗi đau. Anh không hề muốn làm em tổn thương, nhưng anh cũng không biết phải đối mặt với chính bản thân mình như thế nào. Anh đã từng nghĩ rằng, khi có em bên cạnh, anh có thể vượt qua mọi thứ, nhưng giờ đây… anh thấy mình như một kẻ thất bại, bất lực trước những cảm xúc cuồng bốc của chính mình.
Kim Phụng:
Em từng mong chờ một tình yêu ấm áp, một mái nhà bình yên, nhưng thay vào đó em chỉ nhận được những cơn giận dữ và những đêm không ngủ. Em cảm thấy mình như một mảnh vỡ không còn giá trị, mỗi lời “xin lỗi” của anh chỉ càng nhấn mạnh thêm nỗi cô đơn của em. Em không biết liệu chúng ta có thể quay lại được những ngày hạnh phúc xưa hay không.
Bảo Lâm:
Anh đã mất dần niềm tin vào bản thân, và dường như mất dần cả niềm tin vào tình yêu mà chúng ta từng xây đắp. Anh tự hỏi liệu có bao giờ anh có thể thay đổi, hay chỉ là mãi mãi bị mắc kẹt trong vòng xoáy của sự bạo lực và bất lực. Anh xin lỗi, nhưng em có thể tha thứ cho anh không?
Kim Phụng:
Em đã cố gắng tha thứ, Bảo Lâm, nhưng mỗi lần cơn giận bùng phát lại nhắc em về những vết thương cũ, khiến em không thể quên. Em biết, trong anh vẫn còn tồn tại phần con người tốt, nhưng em cũng không thể sống mãi trong nỗi đau này. Em cần được tự do, cần được hít thở không bị bó buộc bởi những cơn giận dữ của anh.
(Khoảnh khắc im lặng tràn đầy nỗi buồn, cả hai dường như chìm trong suy tư, nỗi đau và những ký ức không thể phai mờ.)
Bảo Lâm:
Anh không muốn mất em, Phụng. Anh biết rằng, mỗi lần anh mất kiểm soát, em lại càng rơi vào nỗi cô đơn và đau đớn. Nhưng anh cũng cảm thấy mình đang bị mắc kẹt, không biết làm sao để hàn gắn những vết thương mà anh đã gây ra. Anh đã thử, nhưng dường như không có lối thoát cho sự bạo lực này.
Kim Phụng:
Em đã quá mệt mỏi, Bảo Lâm. Em từng hy vọng rằng tình yêu của chúng ta có thể vượt qua được mọi khó khăn, nhưng những vết thương này đã in sâu vào tim em đến mức em không thể quên. Em không còn biết phải sống với nỗi đau này như thế nào. Có lẽ, để cứu lấy chính em, em phải cho chúng ta một khoảng cách, cho em thời gian để chữa lành.
Bảo Lâm:
Anh hiểu, và anh cũng cảm thấy mình đã mất đi khả năng giữ gìn những gì quý giá. Có lẽ chúng ta đã đến lúc phải chấm dứt mọi thứ, để mỗi người có thể tìm lại được chính mình, tìm lại niềm hạnh phúc vốn dĩ. Anh xin lỗi vì tất cả, vì những lần anh làm em tổn thương không thể nào quên.
Kim Phụng:
Em cũng xin lỗi, Bảo Lâm. Em từng mong muốn chúng ta có thể cùng nhau vượt qua mọi thứ, nhưng giờ đây em nhận ra rằng, có những vết thương không thể nào chữa lành. Em cần được sống một cuộc đời không còn bị ám ảnh bởi quá khứ, không còn bị những cơn giận dữ chi phối. Em không thể tiếp tục chịu đựng nữa.
(Tin nhắn cuối cùng vang lên giữa không gian trống vắng của cuộc trò chuyện.)
Bảo Lâm:
Tạm biệt, Phụng. Anh xin lỗi vì đã không thể bảo vệ được tình yêu của chúng ta, vì đã để cho những cơn giận dữ biến chúng ta thành những người xa lạ. Anh mong rằng, một ngày nào đó, em sẽ tìm được bình yên cho riêng mình, và anh cũng sẽ học được cách sống mà không còn làm tổn thương ai nữa.
Kim Phụng:
Tạm biệt, Bảo Lâm. Em xin lỗi vì đã không thể tiếp tục bên anh, vì em cần một lối đi khác để tìm lại chính mình. Em mong rằng, dù cuộc đời có chia lìa chúng ta, em sẽ nhớ đến những lúc ta từng yêu thương một cách chân thành, và từ đó, em sẽ học được cách tha thứ cho chính mình.
---
Sau tin nhắn cuối cùng, màn hình điện thoại im lặng. Hai con người, từng cùng nhau sống và yêu, giờ đây chia tay trong nỗi đau, trong những vết thương không thể chữa lành. Mỗi lời xin lỗi, mỗi lời chia tay là một mảnh vỡ của một tình yêu đã từng cháy bỏng nhưng rồi tan biến dưới sức nặng của sự bất lực và bạo lực.
“Mảnh Vỡ Cuối Cùng” khép lại như lời tạm biệt của hai tâm hồn bị tổn thương, như một bản giao hưởng buồn của nỗi đau, của những giọt nước mắt và của những lời hứa không trọn vẹn. Dù Bảo Lâm và Kim Phụng không còn bên nhau, ký ức về những ngày xưa – về những khoảng thời gian khi tình yêu từng là niềm hy vọng – sẽ mãi là minh chứng cho một thời đã qua, cho một tình yêu đầy bi kịch và bất lực