Lối Về Mới
Tác giả: Châu Kiệt Luân
Nam:
Chào Vy, hôm nay anh cảm thấy lòng mình như trống trải đến lạ. Anh dạo quanh thành phố trong những giờ phút lặng lẽ, tự hỏi liệu giữa bộn bề của những con số, những hợp đồng và những trách nhiệm, liệu anh có còn giữ được phần “con người” vốn có của mình không. Em dạo bước thế nào hôm nay?
Vy:
Chào Nam. Em cũng có cảm giác như vậy. Mỗi khi nhìn vào gương, em tự hỏi liệu người phụ nữ trong mắt em có còn tràn đầy ước mơ xưa cũ hay không. Em cảm thấy mình như đang lạc lối giữa những tiếng ồn ào của thành phố, giữa những lời hứa hẹn của xã hội hiện đại, mà đâu còn thấy được tiếng lòng thật sự.
Nam:
Anh nhớ hồi còn trẻ, khi mỗi sáng thức dậy là một niềm vui, khi chỉ cần một cuộc trò chuyện giản dị với bạn bè, anh đã cảm thấy thế giới này đầy màu sắc. Nhưng bây giờ, giữa những cuộc họp kéo dài, những đêm không ngủ vì lo lắng, anh dần quên đi cảm giác được sống thật. Em có cảm nhận được điều tương tự không?
Vy:
Em cảm nhận được. Có những đêm, khi em nằm bên cửa sổ nhìn ra thành phố nhộn nhịp, em lại tự hỏi liệu những con người thành đạt bên ngoài có thực sự hạnh phúc hay chỉ đang đeo một chiếc mặt nạ. Em từng mơ về một cuộc sống giản dị, nơi mà em có thể tìm lại được sự an yên bên trong, nhưng giờ đây, dường như mọi thứ chỉ còn là những áp lực không lời.
Nam:
Anh cũng từng mơ về điều đó. Anh đã thử tìm kiếm chút an ủi trong những cuốn sách, qua những buổi trị liệu tâm lý, nhưng mỗi khi mở lòng, những ký ức về ước mơ non trẻ lại ùa về, làm cho anh càng thêm bối rối. Anh cảm thấy như mình đang lạc lối giữa những lời khuyên “đơn giản” của người khác và thực tại phũ phàng mà anh phải đối mặt.
Vy:
Em hiểu cảm giác đó, Nam à. Em đã bắt đầu viết nhật ký, ghi lại từng suy nghĩ, từng cảm xúc – như thể muốn tìm lại được chút nào ánh sáng đã tắt. Em nhận ra rằng, hạnh phúc không chỉ là những thành tựu lớn lao, mà còn là những khoảnh khắc giản dị, những tiếng cười, những phút giây khi em được lắng nghe và cảm nhận được sự sống bên trong.
Nam:
Anh cũng nghĩ vậy. Nhưng anh tự hỏi liệu có bao giờ anh có thể quay lại với con người thật của mình, con người không còn bị ràng buộc bởi áp lực và trách nhiệm? Anh từng mong rằng, nếu có thể buông bỏ hết những gánh nặng đó, anh sẽ tìm lại được niềm đam mê, tìm lại được phần trái tim mà anh đã đánh mất.
Vy:
Em cũng từng tự hỏi điều đó. Có những lúc em cảm thấy bản thân như một chiếc máy tính, chỉ biết xử lý dữ liệu và hoàn thành nhiệm vụ, mà đâu còn cảm nhận được cái hồn, cái cảm xúc. Em muốn được sống, được cười, được yêu như những người từng mơ ước, nhưng em lại sợ rằng quá khứ của em đã để lại quá nhiều vết sẹo.
Nam:
Anh biết, vết sẹo của quá khứ có thể là người thầy, nhưng cũng là gánh nặng. Anh nhớ những ngày xưa, khi chỉ cần một cuộc trò chuyện với em, anh đã cảm thấy nhẹ nhàng hơn, như được thả lỏng khỏi những áp lực của thế giới. Nhưng bây giờ, mỗi khi nghĩ đến những ngày đó, anh chỉ thấy mình như đang cố gắng tìm kiếm hơi ấm trong một cơn gió lạnh.
Vy:
Em cũng nhớ những lúc đó, Nam. Em nhớ khi chúng ta cùng nhau dạo bước trên những con phố nhỏ, không có điện thoại, không có lịch trình bận rộn – chỉ có chúng ta, những giấc mơ và những ước mơ non trẻ. Em mong rằng, dù cuộc sống có đổi thay, em vẫn có thể giữ được chút nào hình ảnh của con người em vốn có – người yêu cuộc sống, người biết yêu và được yêu một cách chân thành.
Nam:
Anh tin rằng, mỗi chúng ta đều có một ngọn lửa bên trong, dù bão tố của cuộc đời có làm nó mờ dần, thì nó vẫn còn tồn tại. Anh đang cố gắng tìm lại được ánh sáng ấy qua từng bước nhỏ – qua việc tham gia các buổi thiền, qua việc dành thời gian cho chính mình, qua những trang nhật ký mà anh viết ra mỗi ngày. Nhưng anh cũng biết rằng, con đường ấy không hề dễ dàng.
Vy:
Em cũng đã thử những điều tương tự. Em học cách thư giãn, học cách buông bỏ những lo toan không cần thiết. Đôi khi, em đi bộ chỉ để lắng nghe tiếng gió, để cảm nhận sự yên tĩnh của thành phố, và em tự nhủ rằng, dù cuộc sống có thể đưa em vào những con đường tối tăm, em sẽ luôn tìm thấy một lối ra. Em tin rằng, mỗi vết thương, mỗi nỗi đau đều sẽ qua đi nếu chúng ta cho bản thân thời gian.
Nam:
Anh cũng tin vào điều đó. Dù cho hiện tại có lúc khiến anh cảm thấy bất lực, anh vẫn mong rằng, qua từng ngày, anh sẽ dần học được cách tha thứ cho chính mình, học được cách sống không bị ràng buộc bởi những lỗi lầm của quá khứ. Anh muốn được sống trọn vẹn, không chỉ vì những gì anh đã đạt được, mà còn vì con người anh từng mơ ước trở thành.
Vy:
Em cũng vậy, Nam. Em đã viết ra rất nhiều dòng chữ, kể lại những ký ức, kể lại những thất bại và cả những niềm hy vọng nhỏ nhoi. Em nhận ra rằng, không có ai có thể sống mãi trong bóng tối, và chỉ cần em cho phép bản thân được yếu đuối, em sẽ tìm lại được chút nào sức sống. Em mong rằng, mỗi ngày, em sẽ dần tìm được niềm vui từ những điều giản dị – từ tiếng cười, từ ánh mắt, từ những khoảnh khắc không cần lời giải thích.
Nam:
Anh nhớ những lúc trước đây, khi chỉ cần nghe em kể về một giấc mơ, anh lại cảm thấy lòng mình bừng sáng. Nhưng giờ đây, giữa những trách nhiệm và những con số, anh thấy mình như đánh mất đi phần hồn non nớt ấy. Anh tự hỏi liệu có bao giờ anh có thể tìm lại được niềm tin vào cuộc sống, vào những điều giản dị như xưa.
Vy:
Em tự hỏi điều đó mỗi ngày, Nam. Có khi em mơ màng về một ngày em có thể quên hết những áp lực, quên hết những lời chỉ trích và chỉ sống vì chính bản thân mình. Em mong rằng, qua thời gian, em sẽ học được cách làm mới chính mình, để mỗi khi nhìn vào gương, em sẽ thấy được người phụ nữ mạnh mẽ, người có thể tự tin yêu chính mình.
Nam:
Anh hy vọng rằng, dù con đường phía trước có còn nhiều khó khăn, chúng ta sẽ không bao giờ từ bỏ việc tìm lại được chính mình. Anh đang cố gắng từng ngày, dù chỉ là những bước nhỏ, để tìm lại niềm tin đã mất. Anh biết rằng, mỗi nỗi đau là một bài học, và mỗi thất bại là một cơ hội để chúng ta trở nên mạnh mẽ hơn.
Vy:
Em cũng sẽ cố gắng, Nam. Em tin rằng, nếu chúng ta dám đối mặt với những vết sẹo của quá khứ, dám buông bỏ những điều không thể thay đổi, em sẽ tìm lại được ánh sáng trong chính tâm hồn mình. Em sẽ tiếp tục viết, tiếp tục mơ ước và dần dần, em sẽ trở nên tốt hơn – người mà em hằng mong muốn trở thành.
Nam:
Anh mong rằng, qua từng trang nhật ký, qua từng cuộc trò chuyện như thế này, chúng ta sẽ tìm thấy được lối đi của riêng mình. Anh biết rằng, không có câu trả lời hoàn hảo nào cho mọi câu hỏi của cuộc đời, nhưng anh tin rằng, chỉ cần anh biết lắng nghe trái tim mình, anh sẽ tìm ra được con đường dẫn đến hạnh phúc.
Vy:
Em cũng tin vậy, Nam. Dù hiện tại có lúc em cảm thấy bế tắc, em vẫn nhớ rằng mỗi giây phút ta sống là một cơ hội để làm mới chính mình. Em mong rằng, dù có những ngày mưa, dù có những giây phút buồn bã, em sẽ luôn có thể nhìn lên bầu trời, tìm thấy một tia sáng nhỏ và từ đó, dần dần, em sẽ tìm lại được niềm vui đã từng có.
Nam:
Anh tự nhủ rằng, mỗi khi nhận được tin nhắn của em, dù chỉ là những dòng chữ đơn giản, anh lại cảm nhận được niềm ấm áp của tình người, của những mối quan hệ thật sự. Anh mong rằng, qua thời gian, chúng ta sẽ dần học được cách tha thứ cho chính mình, học được cách yêu thương mà không bị ràng buộc bởi quá khứ.
Vy:
Em cũng vậy, Nam. Em sẽ luôn giữ lấy những ký ức đẹp, dù có những vết thương không bao giờ lành, nhưng em tin rằng, chúng cũng sẽ dần nhạt đi theo thời gian. Em sẽ tìm cách sống trọn vẹn từng khoảnh khắc, và em hy vọng rằng, mỗi lần em đối mặt với khó khăn, em sẽ nhớ rằng em từng là người có thể mơ ước, người có thể yêu thương và được yêu.
Nam:
Anh cũng không biết con đường phía trước sẽ dẫn ta đến đâu, nhưng anh biết rằng, nếu ta có thể bước đi cùng nhau, dù mỗi bước là một thử thách, thì ta vẫn có thể tìm thấy được sức sống, được tìm lại niềm tin vào tương lai. Anh mong rằng, mỗi ngày dù có những vết sẹo, ta sẽ học được cách làm mới chính mình, học được cách sống trọn vẹn với những gì ta có.
Vy:
Em mong rằng, dù cuộc sống có mang lại bao nhiêu áp lực, em sẽ luôn tìm thấy chút nào niềm an ủi từ bên trong. Em sẽ cố gắng không để những thất bại làm em mất đi niềm tin. Em biết rằng, mỗi bước dù nhỏ bé, cũng là bước tiến trên con đường tìm lại chính mình. Em sẽ nhớ rằng, dù có bao lâu, em vẫn là người xứng đáng được yêu và được sống trọn vẹn.
---
Khi ánh hoàng hôn dần nhường chỗ cho màn đêm, cuộc trò chuyện của Nam và Vy dần trở nên nhẹ nhàng và trữ tình, như lời chia tay của một ngày đầy suy tư và hy vọng cho ngày mai.
Nam:
Anh sắp về nhà, trên đường về, anh nhìn thấy ánh đèn vàng lung linh của thành phố, và anh tự nhủ rằng, dù ngày mai có đầy khó khăn, anh vẫn sẽ cố gắng tìm được chút niềm vui nhỏ nhoi từ những điều giản dị. Anh chúc rằng, em cũng sẽ có một giấc ngủ ngon, và mỗi giấc mơ của em sẽ là ngọn đèn soi lối cho một ngày mới.
Vy:
Em cảm ơn, Nam. Em cũng vừa tắt máy tính, ngồi bên cửa sổ, nhìn ra bầu trời đêm. Em hy vọng rằng, qua từng giấc mơ, em sẽ tìm được chút an ủi, chút sức mạnh để đối mặt với ngày mới. Em mong rằng, dù con đường phía trước có còn bao la những khó khăn, em vẫn sẽ giữ được niềm tin vào chính mình, và em sẽ sống trọn vẹn với những gì em có.
Nam:
Anh mong rằng, mỗi khi cảm thấy mệt mỏi, mỗi khi những con số và những cuộc họp dày đặc làm anh quên đi bản chất của chính mình, anh sẽ nhớ về những khoảnh khắc giản dị như thế này – những lời chia sẻ chân thành, những dòng tin nhắn của em. Anh sẽ luôn trân trọng chúng, vì chúng là minh chứng cho khả năng được sống và được yêu thương thực sự.
Vy:
Em sẽ luôn nhớ những giây phút ấy, Nam. Em tin rằng, dù cho cuộc đời có đầy rẫy những thử thách, chỉ cần chúng ta biết tìm về bên nhau – qua những cuộc trò chuyện, qua những lời nói nhẹ nhàng – niềm vui và hạnh phúc sẽ luôn ở lại. Em chúc rằng, qua thời gian, em sẽ học được cách tha thứ cho chính mình, và em sẽ tìm lại được con người em vốn có, người có thể yêu và được yêu một cách trọn vẹn.
---
Khi màn hình điện thoại dần im lặng sau những lời chia tay của buổi tối, Nam và Vy như cùng nhau khép lại một chương trong cuộc đời – chương của những nỗi nhớ, của những thử thách và của khát khao được sống thật. Dù con đường phía trước còn đầy gian truân, họ đều biết rằng, mỗi ngày là một cơ hội để làm mới chính mình, để học cách yêu thương và để tìm lại ánh sáng bên trong tâm hồn.
Nam:
Tạm biệt em, Vy. Anh mong rằng, khi bình minh đến, cả hai chúng ta sẽ tìm được chút nào sức sống mới, chút nào niềm tin vào tương lai. Hãy sống thật với chính mình, vì em xứng đáng được yêu thương và hạnh phúc.
Vy:
Tạm biệt, Nam. Em sẽ cố gắng, em sẽ giữ lấy niềm tin và tự yêu bản thân. Em cảm ơn anh vì đã cùng em chia sẻ những suy tư sâu lắng này. Em hy vọng rằng, qua thời gian, em sẽ tìm lại được con người thật của mình, và em sẽ sống một cuộc đời đầy ý nghĩa, không bị ràng buộc bởi những nỗi buồn của quá khứ.
---
“Lối Về Mới” khép lại như lời thì thầm của đêm khuya, để lại cho Nam và Vy – hai trái tim đang tìm kiếm sự tự do trong thế giới hỗn loạn – niềm hy vọng rằng, dù có bao nhiêu vết sẹo, dù cuộc đời có mang đến bao nhiêu thử thách, họ vẫn có thể học cách sống trọn vẹn, yêu thương và tìm lại được chính mình.
Giữa muôn vàn áp lực của cuộc sống hiện đại, Nam và Vy dần học được rằng hạnh phúc không nằm ở những thành tựu hay danh tiếng, mà nằm ở khả năng lắng nghe tâm hồn mình, ở sự tha thứ cho những sai lầm và ở niềm tin rằng mỗi ngày trôi qua là một cơ hội để sống thật, yêu thật và được yêu thật.