Có ai đã từng yêu đơn phương một người đến mức quên đi cả bản thân mình đang tồn tại trên thế giới này không?
Vào 4 năm trước, khi tôi vẫn còn đang loay hoay với những trang giấy in đầy chữ trong lớp học thêm, cố gắng từng ngày để lo cho gia đình và bản thân mình sau này. Bỗng dưng lấp ló từ xa cánh cửa tôi lại thấy một bạn nam với dáng vẻ trông khá cân đối bước vào với ánh mắt ngại ngùng, chắc có lẽ bạn ấy chưa quen với môi trường xung quanh. Cậu ta chọn chỗ ngồi ngay phía sau tôi, ban đầu tôi cũng chẳng để tâm mấy chuyện nhỏ nhoi như này đâu. Và rồi...
Mọi chuyện lại thay đổi từ khi tôi nhớ ra một điều gì đó.
Không dấu trong lòng, tôi có một nhóm bạn thân chơi khá lâu. Trong số đó có một bạn nữ, tôi và bạn nữ đó đã thân với nhau 8 năm rồi. Bạn nữ ghé sát vào tai tôi, thì thầm một câu chỉ vỏn vẹn 16 chữ "hình như người ngồi phía sau cậu là người mà cậu đã từng ghét thầm đấy". Tôi hoảng hốt quay đầu ra phía sau nhìn cậu ta. Nhìn kĩ lại, tôi mới thấy đúng là cậu ta - cái người mà tôi từng né tránh vì cậu ấy làm tôi mất mặt rất nhiều lần.
Tôi nhớ lại một chuyện khác, cậu ấy thật sự không phải là bạn mới. Đúng vậy, chính xác hơn thì câu ta đã từng là bạn của tôi cách đây 4 năm về trước, mãi cho đến 4 năm sau tôi mới gặp lại cậu ta. "Trông cậu ta thay đổi nhiều quá". Từ tính cách đến ngoại hình bên ngoài rất ưa nhìn, lại còn rất nhiều bạn nữ thích nữa. Tôi đảo mắt một vòng nhìn cậu ta rồi lẳng lặng quay mặt lên tiếp tục làm bài. Tan học, vừa về nhà tôi đặt lưng xuống giường trong trạng thái mệt mỏi, tay cầm chiếc điện thoại mà mẹ đã cho tôi nhắn tin với nhóm bạn. Chỉ một khoảnh khắc nhỏ như thế mà tôi đã mê rồi ư? Tôi còn đang tưởng tượng đó chỉ là cảm xúc nhất thời thì đám bạn tôi đã bàn tán xôn xao về cậu ấy. Tôi tò mò đọc thử xem sao, bất ngờ nhất là họ đều khen cậu ta rất nhiều, khác hoàn toàn với những lời chỉ trích và chê bai thậm tệ trước đây.
Không phải tôi mê trai đâu, mỗi khi tôi có cảm tình với ai tôi cũng nói cho họ biết. Họ cũng quen với cảm giác này của tôi nên không bất ngờ lắm. Tôi không tin một điều là lần này họ phản ứng rất lạ, lại cứ nhắn tin nói rằng "đẩy thuyền" tôi với cậu ta. Phía bên tôi vừa mừng vừa hụt hẫn. Vì trong tâm trí tôi, tôi chỉ muốn cậu ta là của tôi mà không phải là các cô gái khác ngoài kia. Tính cách chiếm hữu đã lấn đi trái tim cần được chữa lành nhiều hơn thế nữa. Từ đó tôi thích cậu ta, hạn chế nhất là tôi bị ngại nên chẳng dám thổ lộ với ai. Trước đây tôi đã từng đánh mất ba người cũng chỉ vì tôi không dám nói ra những lời chân thành ấy. Bản thân tôi tự nhận biết rằng mình không tệ đến mức như vậy đâu. Ở ngoài kia cũng có nhiều người thích tôi nhưng không dám nói, tôi vẫn mãi giữ định kiến "chỉ có bản thân mình chọn người mình yêu thì mới hạnh phúc, những người chọn mình để yêu chưa chắc họ đã tốt đẹp gì". Từ chính cái định kiến "vớ vấn" đó đã tạo cho tôi một thói quen vô cùng xấu.
Hôm sau, vẫn như mọi ngày, tôi lại đi học thêm, trong một căn phòng im ắng đó chỉ có tôi và những người bạn mà tôi chưa từng quen. Tôi vừa cặm cụi viết chữ lên những trang vở trắng tinh vừa lo lắng chờ đợi đám bạn của tôi đến. Nghe tiếng nói vui vẻ ở ngoài kia, tôi mừng trong lòng "cuối cùng họ cũng vào rồi". Tôi vào tâm thế sẵn sàng để xả giao mà không nghĩ ngợi gì thì cậu ta lại bước vào. Ngay từ lúc đó, tôi luôn trong trạng thái bình thường hết sức có thể để không bị cậu ta đánh giá nhưng chính tôi cũng bị lý trí đánh lừa vì cậu ta chẳng quan tâm đến tôi, cứ coi tôi là bạn bè.
Chắc có lẽ tôi đã suy nghĩ quá nhiều rồi...
Trước đây, tôi bị chê bai nên ảnh hưởng tâm lí, cũng không đến mức nặng đâu nhưng nó để lại cho tôi một cảm giác không thoải mái cho lắm. Lâu lâu tôi đứng trước gương, ngắm nhìn làn da trắng mịn kia lại ảo tưởng mình xinh đẹp rồi làm giá, cứ nghĩ sau này mình sẽ là "mỹ nhân" - trông mơ mộng không thế chứ!
Ngày nào tôi cũng nhìn lén cậu ta, cậu ta đẹp lắm. Bạn tôi bảo cậu ta rất bình thường, chả có gì đặc biệt. Nhưng đối với tôi, mỗi người đánh giá một người với cách khác nhau, có người thì thấy cậu ta đẹp hoặc ngược lại. Tôi hít một hơi thật sâu để đủ can đảm nói chuyện với cậu ta. Sau một cuộc nói chuyện ngắn ngủi ấy, có vẻ cậu ta cũng mường tượng ra tôi là bạn cũ đã lâu không gặp. Điều khiến tôi buồn nhất chính là cậu ta phớt lờ tôi và tôi biết tôi không phải là mẫu người mà cậu ta thích.
Biết được điều đó, tôi cố gắng từng ngày để tiếp cận câu ta. Hầu hết tôi luôn là người mở đầu cho cuộc trò chuyện, trừ những lúc cậu ta hỏi bài tôi vì tôi là học sinh đáng tin cậy nhất. Cậu ta và tôi có kết bạn trên mạng xã hội thế mà chẳng nhắn tin với nhau được bao nhiêu. Mỗi lần nhắn tin chỉ tầm 5 phút là hết cỡ. Rồi có một ngày, bạn tôi báo với tôi một tin. Lúc đấy...tim tôi như hụt hẫng đi một nhịp "cậu ta có crush rồi". Bạn tôi đưa hình của cô gái cho tôi xem. Tôi vừa nhìn vừa cố tỏ ra trong lòng mình ổn nhưng thật sự lòng tôi đau như cắt "nhìn kìa, bạn đó xinh quá". Về nhà, lần này tôi không bàn tán về cậu ta nữa. Tôi đơ người nhìn khoảng không gian trống rỗng trước mắt, nghĩ xem nên làm gì để cậu ta ấn tượng với mình "hay là mình dựa vào cô gái ấy để thay đổi?"
Ngay chính khoảnh khắc đó đã đánh cắp đi chính tôi. Lúc đó tôi còn chẳng hiểu bản thân tôi lại làm "trò hề" gì nữa. Cứ thế hằng ngày tôi đều theo dõi xem bạn nữ đấy để trở thành "bản sao" thứ hai. Thật ngờ khi một hôm tôi đến lớp như mọi ngày, chỉ có phong cách và tính cách tôi thay đổi thất thường. Đám bạn tôi và cả cậu ta đều nhìn tôi. Tôi tưởng họ sẽ khen tôi vì tôi thay đổi nhưng không, họ nhìn thấy rồi họ phớt lờ đi. Và tôi biết rõ rồi, cho dù tôi có thay đổi cục diện ra sao thì tôi vẫn là tôi.
Khoảng 2 năm sau, tôi biết là cậu ta và cô gái ấy đã 2 đứa 2 đường rồi. Lần này tôi biết thân biết phận hơn một chút. Hm...nói ra thì hơi khó nhưng nếu đúng thì tôi thích cậu ta mấy năm trời chỉ cần cậu ta thích tôi. Tôi làm mọi việc mà cậu ta nhờ, cẩn thận chỉ từng bước nhỏ chỉ mong có một tia sáng nhỏ loé lên để cậu ấy cảm nhận được tôi thích cậu. Không đùa nữa, cậu ta lại có yêu một cô gái khác? Tôi nhận ra được điều đó rồi, tôi thất vọng lắm, cũng chẳng dám theo đuổi cậu ta nữa. Về đến nhà cùng với đầu óc rối bời, tôi ngồi co chân ở một góc tường rồi khóc, nhìn lại những gì mình đánh đổi để rồi giờ đây có thật sự là chính mình không? Tôi đã làm cái quái gì thế này?
3 chữ "tớ thích cậu" khó nói lắm sao?
Đúng, là vì tôi mãi say mê trong thế giới ảo mộng của chính mình. Biết bao nhiêu lần cậu ta đã làm mình buồn rồi? Sao bản thân lại tha thứ dễ dàng đến thế?
Yêu đơn phương giống như đứng trước một cánh cửa không bao giờ mở. Tôi chỉ có thể nhìn vào trong, nhưng không thể bước qua. Dù biết vậy, tôi vẫn không thể ngừng yêu, không thể ngừng hi vọng, dù chỉ là một tia nhỏ nhoi.
Tình yêu đơn phương là một cuộc đối thoại không lời giữa trái tim tôi và khoảng không vô tận. Tôi yêu, nhưng chẳng ai biết. Tôi đau, nhưng chỉ mình tôi hay. Đó là một dạng tình yêu kỳ lạ, không đòi hỏi, không đong đếm, không cần được đáp lại, mà vẫn mãnh liệt như ngọn lửa cháy âm ỉ.
Có người nói yêu đơn phương là khờ dại, nhưng tôi không nghĩ vậy. Tôi yêu không phải để được yêu lại, mà vì chính cảm xúc đó khiến tôi trở thành một phiên bản khác của mình biết nhẫn nại, biết hy sinh, biết trân trọng những khoảnh khắc dù nhỏ bé nhất bên người ấy.
Nhưng cũng có lúc tôi tự hỏi "liệu có đáng không? Liệu một trái tim đơn độc có thể gánh vác cả một tình yêu? Hay tôi chỉ đang đi trên con đường một chiều, mãi mãi không có điểm dừng?"
Thế rồi tôi nhận ra, đôi khi yêu cũng giống như ngắm một vì sao xa xôi, tôi biết nó đẹp, tôi yêu nó, nhưng tôi chẳng thể chạm vào. Và có lẽ, một số tình yêu sinh ra không phải để được nắm giữ, mà chỉ để tồn tại trong sâu thẳm trái tim, như một điều đẹp đẽ nhưng dang dở mãi mãi.