Kẻ thù số một đời tôi
Tác giả: Hoài An
"Kẻ thù số một của đời tôi"
An là cô gái 26 tuổi, độc thân vui tính và làm chủ tiệm cà phê nhỏ xinh tên "Ế bền vững" — nơi lý tưởng cho hội FA trú ngụ. Cuộc sống của cô rất yên bình cho đến khi "tai hoạ" gõ cửa dưới hình dạng một tên đàn ông cao lớn, mặt mũi sáng sủa nhưng mở miệng ra là muốn "cà khịa".
Chuyện bắt đầu từ một buổi sáng đẹp trời, An đang phơi nắng trước quán thì bỗng một chiếc ô tô phóng vụt qua, nước bắn tung toé làm cô ướt nhẹp từ đầu đến chân. Chưa kịp gào thét thì chiếc xe dừng lại.
Bước xuống là một chàng trai bảnh bao, sơ mi trắng, quần âu, nhìn đúng kiểu "tổng tài" trong phim ngôn tình. Nhưng cái miệng lại rất đáng ghét:
— "Ôi, tôi tưởng là cái biển quảng cáo nào đổ cơ, hoá ra là người à? Xin lỗi nhé, nhưng trông cô thế này cũng chẳng khác biển hiệu lắm đâu."
An nghẹn họng.
— "Anh bị mù à? Có ai xin lỗi kiểu đấy không hả?"
Chàng trai nhún vai, tỉnh bơ:
— "Được rồi, để tôi bồi thường. Một suất giặt khô là đủ chứ gì?"
An nghiến răng nghiến lợi:
— "Để tôi phơi khô người anh luôn thì có!"
Cô tức đến mức muốn đập cả chổi vào mặt anh ta, nhưng anh ta chỉ cười nhếch mép rồi lái xe đi, bỏ lại An đứng chưng hửng giữa đống nước bẩn.
Tưởng thoát rồi, ai ngờ định mệnh còn trêu ngươi hơn.
Chiều hôm đó, An đang ngồi kiểm kê sổ sách thì cửa quán bật mở. Người bước vào không ai khác chính là "tên khốn đi ô tô" sáng nay.
— "À, biển quảng cáo biết đi đây rồi à?" — An khoanh tay, cười đầy châm chọc.
Anh ta không vừa, đáp trả ngay lập tức:
— "Còn tôi cứ tưởng đây là quán cà phê, ai ngờ lại là sở thú cơ đấy. Hôm nay tôi đến không phải để uống cà phê, mà để bàn chuyện kinh doanh."
— "Anh muốn gì? Bán cà phê cạnh tranh với tôi à?"
— "Không. Tôi mới thuê mặt bằng sát vách quán cô. Sắp mở quán trà sữa. Chuẩn bị tinh thần đi, cô bé bán cà phê!"
An trợn mắt, suýt phun cả ngụm trà đang uống dở.
— "Anh... anh thuê chỗ đấy làm gì chứ?"
— "Thì để nhìn cô tức tối mỗi ngày. Đùa thôi, tôi cũng cần kiếm sống mà." — Anh ta nhếch môi. — "À, tôi tên Nam. Còn cô, chắc tôi cứ gọi là Biển Quảng Cáo cho dễ nhớ."
An tức đến đỏ mặt.
— "Anh chờ đấy, Nam 'Trà sữa'! Tôi sẽ không để anh yên đâu!"
Và thế là một cuộc chiến cà phê — trà sữa chính thức bùng nổ
---
"Kẻ thù số một của đời tôi" — Phần 2
Từ ngày Nam mở quán trà sữa sát vách, cuộc sống của An không còn yên bình nữa.
Sáng nào cô cũng bị đánh thức bởi tiếng nhạc quảng cáo trà sữa inh ỏi từ bên cạnh:
"Trà sữa Nam ngon nhất thành phố — uống một lần là quên luôn cà phê nhạt thếch!"
An tức đến xì khói, lao sang đập cửa quán anh ta:
— "Này anh Nam 'Trà sữa', anh có dẹp cái loa đi không? Quán tôi mở từ 8 giờ, không phải từ 6 giờ sáng như quán anh!"
Nam mở cửa, dựa hờ hững vào khung cửa, nhếch mép cười:
— "Ơ kìa, tôi tưởng cô dậy sớm kinh doanh cho tốt chứ? Hay là cà phê bán ế quá nên ngủ nướng luôn rồi?"
An cắn răng ken két, quyết không để thua:
— "Anh cứ chờ đấy!"
Hôm sau, An bật nhạc "Anh thích uống cà phê" của Nguyên Hà ngay từ 5 giờ sáng, nhắm thẳng loa sang quán Nam.
Nam vừa bước ra, tóc tai rối bù, còn chưa mở mắt đã nghe An cười hả hê:
— "Ủa, Nam 'Trà sữa' dậy muộn thế? Để tôi mở nhạc giúp anh tỉnh ngủ nha!"
Nam nhìn cô như muốn bóp nát cái loa, nhưng vẫn cười nhếch môi:
— "Được lắm, cô giỏi đấy. Để xem ai chịu đựng giỏi hơn ai!"
Từ đó, hai quán cà phê và trà sữa biến thành chiến trường không hồi kết.
Đỉnh điểm của cuộc chiến là hôm cả hai quyết định tổ chức khuyến mãi "đối đầu":
An dán biển: "Uống cà phê hôm nay, giảm 50% cho khách hàng FA bền vững!"
Nam lập tức treo bảng to hơn: "Uống trà sữa nhà Nam, giảm 70% cho ai có người yêu (đừng như cô chủ quán cà phê bên cạnh)!"
Khách khứa đứng cười ngả nghiêng, còn An thì tức đến muốn đập luôn cái bảng của Nam.
---
Nhưng "oan gia" thì kiểu gì cũng có ngày "ngõ hẹp".
Hôm đó trời mưa tầm tã, An bị sốt cao nhưng quán không có ai trông. Cô ngồi sau quầy, mắt hoa lên, đầu óc quay cuồng. Đúng lúc ấy, Nam bước vào.
— "Ơ kìa, biển quảng cáo hôm nay sao trông nhợt nhạt thế?" — Nam buông câu cà khịa quen thuộc, nhưng vừa thấy mặt An tái mét, anh hốt hoảng hẳn.
Không kịp nghĩ gì, Nam bế thốc An lên.
— "Này, anh làm gì đấy? Thả tôi xuống!" — An yếu ớt gào lên.
— "Im đi. Cô sốt 39 độ rồi, còn cà khịa nữa là tôi bế cô thẳng vào bệnh viện luôn đấy!" — Giọng Nam khó chịu, nhưng ánh mắt lại đầy lo lắng.
An lặng thinh, nằm yên trên lưng anh. Lần đầu tiên cô thấy tim mình đập loạn nhịp vì "tên khốn trà sữa" này.
Đưa An về nhà, Nam chăm sóc cô cả đêm. Cô nửa tỉnh nửa mê, nghe lờ mờ tiếng anh thì thầm:
— "Đúng là đồ cứng đầu… ốm thế này mà cũng ráng gồng. Sao tôi lại toàn dính vào cô hoài vậy nhỉ…"
An không biết là cô sốt, hay vì câu nói đó làm tim cô nóng bừng lên.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, An thấy mình nằm gọn trên giường, chăn đắp cẩn thận, bên cạnh là một hộp cháo còn ấm và một mẩu giấy nhỏ:
"Khoẻ rồi thì sang quán tôi uống trà sữa. Hôm nay không cà khịa nữa đâu. Nam."
An cầm tờ giấy, vừa cười vừa thở dài:
— "Tên khốn này… đáng ghét thật mà."
---
"Kẻ thù số một của đời tôi" — Phần 3
Từ sau hôm An ốm, không ai nhắc gì đến chuyện Nam chăm sóc cô cả đêm. Nhưng không hiểu sao, chiến tranh giữa hai quán lại lắng xuống hẳn.
À không, chính xác hơn là An bắt đầu "lười" gây sự với Nam, còn Nam thì cứ lảng qua quán An suốt ngày với lý do hết sức vô lý:
— "Quán tôi hết đá."
— "Cô còn đường không? Quán tôi hết rồi."
— "Tôi qua xem thử wifi quán cô mạnh không. Wifi quán tôi yếu quá."
An bắt đầu nghi ngờ:
— "Anh mở quán trà sữa hay quán gì mà hết nguyên liệu liên tục thế hả?"
Nam nhún vai, cười trêu:
— "Ờ, tại thích sang chọc cô cho vui."
An đứng hình mất vài giây, mặt đỏ bừng bừng rồi hất mặt sang chỗ khác:
— "Anh đúng là rảnh quá sức tưởng tượng."
---
Nhưng đúng kiểu "ghét trước yêu sau", càng tránh thì càng dính nhau như keo 502.
Một buổi tối, quán An đông khách bất ngờ. Nhân viên lại xin nghỉ đột xuất. An xoay như chong chóng, cà phê hết sạch, máy pha cà phê cũng dở chứng. Cô đang đứng giữa quán, mồ hôi nhễ nhại thì Nam lù lù xuất hiện:
— "Ơ kìa, cô bé biển quảng cáo sắp sập tiệm rồi à? Có cần tôi giúp không?"
An bực mình, gắt lên:
— "Tôi thà để quán đóng cửa chứ không nhờ anh!"
Nam gật gù, quay đi. Nhưng chưa được ba bước, anh quay lại, cởi luôn áo khoác, xắn tay áo lên:
— "Thôi, tôi giúp cho. Nhìn cô sắp bốc khói rồi."
An sững sờ. Nam đứng vào quầy, pha chế chẳng khác gì nhân viên chuyên nghiệp. Đến cuối buổi, quán An hết sạch cà phê lẫn bánh ngọt, khách cười nói rôm rả.
An ngồi phịch xuống ghế, mệt lử. Nam cũng kéo ghế ngồi đối diện, thở hắt ra:
— "Công nhận cô lì thật. Tôi phục rồi."
An liếc anh, giọng nhỏ hơn hẳn:
— "Ừ, cảm ơn… nha."
Nam im lặng nhìn cô, rồi bất ngờ hỏi:
— "Này, An. Cô có bao giờ nghĩ… nếu tôi và cô không là đối thủ, thì chúng ta sẽ thế nào không?"
An tròn mắt nhìn Nam.
— "Anh nói gì đấy? Anh bị sốt à?"
Nam bật cười, nhưng giọng lại trầm xuống:
— "Tôi nghiêm túc đấy. Tôi nghĩ tôi thích cô mất rồi."
An ngớ người. Cô không biết nên trả lời thế nào, tim thì đập rộn ràng.
— "Anh... anh nói đùa gì kỳ vậy?"
Nam dựa người ra ghế, cười nhạt:
— "Ừ, có thể tôi đùa thật. Nhưng mà, cô lỡ khiến tôi thích rồi. Cô tính sao đây?"
An cứng họng. Đáng ghét thật. Sao tự nhiên tim cô lại nhảy loạn lên thế này chứ?
---
"Kẻ thù số một của đời tôi" — Phần 4: Drama tới tấp
Từ sau hôm Nam buông câu "Cô lỡ khiến tôi thích rồi", An cứ trốn tránh anh.
Mỗi lần Nam qua quán, An lại tìm cớ bận. Cô thấy tim mình đập loạn nhịp mỗi lần nhìn thấy Nam — và cô ghét cái cảm giác ấy. An tự nhủ: "Không đời nào mình thích tên trà sữa đáng ghét đó được."
Nhưng đời không như mơ.
Một ngày đẹp trời, An đang bê cà phê ra cho khách thì nhìn thấy Nam đứng trước quán... cùng một cô gái.
Cô gái đó xinh đẹp, tóc dài, váy trắng tinh khôi, nhìn qua đã thấy toát lên khí chất "bạn gái tổng tài".
An khựng lại. Cô thấy Nam cười dịu dàng với cô gái ấy — nụ cười mà cô chưa từng thấy anh dành cho ai.
Tim An thắt lại.
Cô gái đó níu tay Nam, giọng nhẹ nhàng:
— "Anh Nam, anh ở đây lâu thế rồi mà không về nhà. Bố mẹ em hỏi anh hoài đấy."
Nam cười khẽ, xoa đầu cô gái:
— "Ừ, để anh đưa em đi ăn trước đã. Lâu rồi anh không gặp mọi người."
An quay ngoắt đi, không hiểu sao mắt lại cay cay.
Hóa ra anh ta có bạn gái rồi. Vậy mà còn dám trêu mình thích anh ta... Đúng là đồ đáng ghét mà!
Tối hôm đó, An nằm lăn lộn trên giường, nghĩ đi nghĩ lại. Cô bực bội vì Nam chẳng thèm giải thích gì với cô. Mà cô là gì của anh ta chứ? Có quyền gì để đòi anh ta giải thích đâu…
---
Hôm sau, An quyết định làm lơ Nam hoàn toàn.
Nhưng Nam không hề để yên.
Anh sang quán An như mọi khi, vẫn nụ cười nhếch mép quen thuộc:
— "Này, sao hôm nay mặt cô trông như mất sổ đỏ thế? Nhớ tôi à?"
An gắt lên:
— "Ai thèm nhớ anh? Anh về mà lo cho bạn gái đi!"
Nam sững lại, rồi phá lên cười:
— "Bạn gái nào? Cô lại tưởng tượng gì rồi?"
An bực đến phát khóc:
— "Anh còn giả vờ à? Hôm qua tôi thấy anh đi với cô gái xinh đẹp, váy trắng gì đó! Còn xoa đầu, còn cười nữa! Anh lừa tôi đúng không?!"
Nam nhìn An chằm chằm, ánh mắt dần dịu xuống. Rồi anh bật cười, nhưng lần này là nụ cười nhẹ nhàng:
— "Đồ ngốc. Đó là em gái tôi. Con bé du học về, tiện ghé qua thăm tôi luôn."
An chết sững.
— "Em... em gái á?"
— "Ừ. Cô ghen à?"
An lắp bắp:
— "Ai... ai thèm ghen chứ! Anh nói linh tinh gì thế?!"
Nam tiến lại gần, cúi xuống, mặt anh chỉ còn cách An vài centimet.
— "Tôi thích cô thật mà. Cô tính chạy đến bao giờ đây, đồ cứng đầu?"
Tim An đập thình thịch, mặt đỏ bừng như cà chua chín.
— "Anh... anh đúng là đồ đáng ghét..."
Nam bật cười khẽ:
— "Ừ, tôi biết. Nhưng cô vẫn thích tôi, đúng không?"
An im lặng, không phủ nhận nữa.
Lần đầu tiên trong cuộc đời, cô bị tên "oan gia" này làm cho thua trắng.
---Chơi tới bến luôn nha! Mình sẽ thêm một cú twist nữa cho cặp đôi này khổ thêm chút rồi mới ngọt.
---
"Kẻ thù số một của đời tôi" — Phần 5: Twist chồng twist
Từ sau "lời thú tội" của Nam, An bỗng dưng thấy mọi thứ kỳ lạ hẳn.
Nam không còn cà khịa cô như trước, thay vào đó là những hành động… đáng nghi.
Sáng nào quán An mở cửa cũng thấy một cốc trà sữa đặt trước cửa kèm tờ giấy nhỏ:
"Cà phê đắng lắm, uống trà sữa cho bớt cứng đầu đi. Ký tên: Đồ đáng ghét."
An đọc mà vừa buồn cười vừa bực. Cô định chạy qua "xử lý" Nam thì thấy anh đang đứng trước quán mình… nói chuyện với một người đàn ông lạ mặt.
Cả hai trông có vẻ căng thẳng.
An tò mò, tiến lại gần. Đúng lúc đó, cô nghe thấy giọng người đàn ông kia:
— "Cậu chắc chưa? Nếu bán lại mặt bằng này, tôi sẽ trả giá gấp đôi."
An khựng lại. Cô bàng hoàng nhìn Nam.
"Bán lại mặt bằng"? Chẳng lẽ Nam định bán quán và rời đi sao?
Cô chưa kịp hoàn hồn thì nghe thấy giọng Nam, trầm hẳn xuống:
— "Tôi sẽ suy nghĩ. Nhưng nếu tôi bán quán, cô ấy có biết không?"
Người đàn ông cười nhạt:
— "Cậu định giấu cô bé đó sao? Thích mà không dám nói thẳng thì giữ quán làm gì nữa. Cậu biết mình không thể ở đây mãi được mà, đúng không?"
An đứng như trời trồng.
"Đi sao? Anh ta sắp đi thật à?"
Cả ngày hôm đó, An chẳng còn tâm trạng buôn bán. Cô cứ loay hoay nghĩ mãi. Cuối cùng, cô hạ quyết tâm:
Tối nay sẽ hỏi rõ Nam cho ra nhẽ.
---
Tối muộn, An qua quán Nam. Nhưng quán lại đóng cửa.
Cô đứng trước cửa, tim đập thình thịch. Cô đang định quay về thì Nam bất ngờ từ trong bước ra.
— "An? Cô qua đây làm gì vậy?"
An nhìn thẳng vào mắt Nam, giọng run run:
— "Anh... anh sắp đi à?"
Nam thoáng giật mình. Anh im lặng một lúc rồi thở dài:
— "Cô nghe được rồi à?"
An cắn môi, cố gắng không để nước mắt trào ra:
— "Vậy là thật sao? Anh định đi mà không nói gì với tôi à?"
Nam nhìn An, ánh mắt buồn hẳn đi.
— "Tôi không muốn đi. Nhưng quán tôi… sắp bị thu hồi mặt bằng. Chủ đất muốn bán lại cho người khác. Tôi không giữ được nữa rồi."
An sững người.
— "Sao anh không nói gì với tôi? Tôi tưởng anh… anh thích tôi cơ mà? Vậy mà anh cứ định lẳng lặng đi như thế à?"
Nam bước tới, nắm lấy vai cô:
— "An, tôi thích cô thật. Nhưng tôi không muốn cô buồn. Tôi định lo xong mọi thứ rồi mới nói. Tôi không muốn cô thấy tôi thảm hại như thế này."
An nhìn Nam, nước mắt rưng rưng:
— "Anh ngốc thật… Tôi đâu có cần anh phải hoàn hảo gì đâu chứ."
Nam sững người.
An hít một hơi thật sâu, rồi nhìn thẳng vào mắt anh:
— "Anh nghĩ tôi không buồn khi anh đi à? Anh đáng ghét lắm. Nhưng mà… tôi thích anh rồi. Rất thích. Anh đi rồi tôi biết cà khịa với ai đây hả?"
Nam bật cười, rồi kéo An vào ôm chặt.
— "Cô đúng là đồ cứng đầu. Tôi hứa, tôi sẽ không đi đâu hết. Tôi sẽ tìm cách giữ quán lại… vì cô."
An dụi đầu vào ngực anh, lầm bầm:
— "Anh mà dám đi thật là tôi tìm anh tới tận chân trời góc bể luôn đấy."
Nam cười khẽ:
— "Tôi đâu có dám. Còn phải ở đây để trêu cô mỗi ngày nữa mà.
---
"Kẻ thù số một của đời tôi" — Phần cuối: Từ kẻ thù thành người yêu
Sau cái ôm đầy cảm xúc hôm đó, Nam và An chính thức... bước vào giai đoạn "yêu nhau mà vẫn cà khịa nhau như kẻ thù".
Buổi sáng, Nam vẫn đều đặn sang quán cà phê của An, vờ vịt gọi một ly cà phê:
— "Cho tôi ly cà phê đắng như cô chủ quán vậy."
An chống nạnh, hất cằm đáp:
— "Được thôi, tôi pha cho anh ly đắng nhất, uống xong chắc mặt nhăn như quả mận luôn."
Khách ngồi quán hai người ai cũng bật cười, vì họ biết đây là kiểu "thả thính ngược" của cặp đôi này rồi.
---
Nhưng bất ngờ là Nam vẫn quyết định đóng quán trà sữa — không phải vì anh bỏ cuộc, mà là anh đã có kế hoạch khác.
Ngày Nam đóng quán, An phụ anh dọn dẹp. Cô ngập ngừng hỏi:
— "Anh thật sự không tiếc à? Cả quán trà sữa của anh mà..."
Nam nhìn cô, khẽ cười:
— "Quán trà sữa không quan trọng bằng cô. Với lại, tôi có kế hoạch mới rồi."
An tò mò:
— "Kế hoạch gì?"
Nam nháy mắt tinh nghịch:
— "Bí mật. Cứ chờ đi rồi biết."
---
Một tháng sau, ngay kế bên quán cà phê của An, mọc lên một quán… bánh ngọt.
Cái biển hiệu treo to đùng:
"Cà phê ngon phải đi kèm bánh ngọt tuyệt vời — Quán của Nam (Cà khịa chuyên dụng cô chủ quán cà phê bên cạnh)"
An đứng nhìn cái bảng, tức đến bật cười.
— "Anh đúng là đồ đáng ghét mà!"
Nam xuất hiện từ sau lưng, khoanh tay cười hớn hở:
— "Đáng ghét nhưng cô vẫn thích tôi đấy thôi."
An bĩu môi, nhưng mặt lại đỏ ửng:
— "Ai thích anh chứ?!"
Nam nhướng mày, cúi sát lại gần An:
— "Không thích sao còn đỏ mặt thế kia? Đừng tưởng tôi không biết nha cô bé cà phê cứng đầu."
An định phản bác gì đó, nhưng chưa kịp nói thì Nam bất ngờ… hôn nhẹ lên trán cô.
— "Từ giờ, cô trốn cũng không thoát đâu. Tôi mở quán bánh ngọt rồi, cô mà dám giận là tôi lấy bánh dụ cô cả đời đấy."
An vừa xấu hổ, vừa buồn cười, vừa hạnh phúc.
Cô lườm anh một cái đầy "thương hiệu":
— "Anh thử làm tôi buồn đi rồi biết tay tôi!"
Nam cười lớn:
— "Sợ cô quá cơ!"
Cả con phố nhỏ hôm ấy bỗng rộn ràng hơn bao giờ hết, vì cuối cùng cặp đôi "oan gia ngõ hẹp" đã về bên nhau.
Từ đây, quán cà phê và tiệm bánh ngọt trở thành nơi hẹn hò nổi tiếng nhất khu phố. Người ta đồn rằng, ai uống cà phê của An và ăn bánh ngọt của Nam đều sẽ "ghét nhau trước rồi yêu nhau sau".
Và câu chuyện của họ vẫn tiếp tục — không phải là những màn đấu khẩu nữa, mà là hành trình "cà khịa cả đời nhưng vẫn yêu nhau chết đi sống lại".