Chương 1:Đêm Máu!
Gia tộc Thiên Sát là một gia tộc đã tồn tại lâu đời.Và đã phục vụ dưới tướng của một gia tộc hoàng gia cao quý.Họ sẽ nhận các nhiệm vụ tra khảo,tìm kiếm thông tin,ám sát hay thậm chí là đứng lên chống lại cả một quốc gia nếu có lệnh họ sẽ hoàn thành nó một cách vô điều kiện.Nhưng giờ đây gia tộc ấy chẳng còn giá trị lợi dụng nữa rồi,và gia tộc Thiên Sát ấy phải bị loại bỏ vì đã biết quá nhiều.Trong đêm tối tăm một mình gia tộc Thiên Sát phải đối mặt với ba gia tộc sát thủ khác.Nhưng họ không hề nao núng vì mỗi thành viên trong gia tộc đến tuổi 16 đều thức tỉnh một dị năng đặc biệt của riêng mình.Chính vì đều đó một mình gia tộc Thiên Sát đã có thể đứng lên lật đổ cả một quốc gia đưa gia tộc mà mình phụng sự lên làm vị vua mới của cả đất nước này.Mặc dù vậy,gene của họ đã bị tìm tòi nghiêm cứu giúp cho ba gia tộc ấy cũng sỡ hữu những dị năng đầy mạnh mẽ.
Gia chủ của gia tộc Thiên Sát vẫn dẫn những chiến binh mạnh mẽ nhất của gia tộc ra,và quyết chiến đến hơi thở cuối cùng,vì dòng máu của một chiến binh trong họ không cho phép chính họ bỏ chạy và run sợ trước kẻ thù.Trong đêm ấy từng khắc,từng khắc một trôi qua, chị của cậu đã đến và nói;"Anh Vũ à,chị xin lỗi em rất nhiều...Hãy chạy đi em là hy vọng cuối cùng của gia tộc...Hãy hứa với chị rằng:"Nếu em có thức tỉnh dị năng thì đừng sử dụng nó,hãy làm một con người bình thường và đừng nghĩ đến việc báo thù nhé!".Anh Vũ là người nhỏ tuổi nhất trong gia tộc và đã đủ 16 tuổi rất lâu.Nhưng anh vẫn chưa hề có một chút dấu hiệu gì là thức tỉnh dị năng của mình.Mặc dù vậy anh là một trong những người có kĩ thuật chiến đấu tốt nhất trong gia tộc,chỉ sau chị,và cha cậu là gia chủ.Giờ đây tam gia tộc sát thủ đã tiến sát vào nồi đây,trên đường chúng đi từng người từng người một ngã xuống.Mùi máu tanh ran toả khắp nơi trong không khí,cho dù cơn mưa có trúc xuống bao nhiêu nước cũng chẳng thể làm biến mất mùi ấy.Giờ đây chị cậu một mình đứng trước các sát thủ,khuôn mặt không một chút lo lắng hay sợ hải.Cô cùng với những người cuối cùng trong gia tộc lao lên chiến đấu nhưng từng người từng người lại ngã xuống.Chỉ còn duy nhất mình chị của Anh Vũ đứng dưới cơn mưa đối mặt với bọn sát thủ.Giây phút một tên trong số chúng sắp xuống tay với chị cậu thì ngay tức khắc đầu hắn đã rơi xuống.Thành viên được xem là tiềm năng nhất và cũng là một trong hai người cuối cùng của gia tộc đã xuất hiện.Mặc dù vậy khoảng cách về thực lực lẫn số lượng giữa hai bên là quá lớn.Không bao lâu thì cậu và chị gái của mình đã kiệt sức.Trong những khoảng khắc cuối cùng chị cậu đã dùng dị năng của chính mình để cứu cậu,những cánh bướm rực rỡ bay giữa trời sao đầy xinh đẹp.Nhưng vẽ đẹp ấy là vẽ đẹp chết chóc vì những ai bị con bướm ấy chạm vào đều chết ngay tức khắc.Chị cậu đã dùng toàn bộ sức còn lại ném cậu đi xa và nói:"Đừng chết nhé...".Lúc này dường như cô đã khóc,những giọt nước mưa rơi trên khuôn mặt xinh đẹp của cô hoà lẫn với nước mắt.Mọi chuyện đến đây là kết thúc...chị cậu đã chết.
Giờ đây Anh Vũ đang cố gắng bước từng bước khó khăn trên đường.Mình anh đầy các vết thương từ nhỏ đến lớn từ ngoài da đến chí mạng.Do mất máu quá nhiều cậu đã ngã gục xuống lề đường và trước khi ngất liệm đi cậu đã nhìn thấy một bóng người tiến đến.Bản năng sát thủ trong cậu trổi dậy cậu muốn đứng lên để phòng bị trước đối phương nhưng cậu không thể...
Trong giấc mơ cậu mơ về gia tộc của mình và cha cậu nói,ta quyết định rồi từ nay gia tộc chúng ta sẽ không phải làm sát thủ nữa,không cần phải trốn trong bóng tối và tay lúc nào cũng nhuốm máu nữa.Cậu lại nhớ đến lúc nói chuyện với chị cậu:"Sau này nếu gia tộc chúng ta không phải làm sát thủ nữa thì thật tốt biết bao em nhỉ".Anh Vũ ngây thơ hỏi:"Vậy chúng ta sẽ làm gì ?".Chị cậu vui vẻ bảo:"Chúng ta đi thả diều nhỉ!".
Cậu hỏi :"Diều là gì vậy chị hai?".Chị cậu vui vẻ nói:"Là cái con mà nó có thể bay bay lên cao như những con chim vậy ấy"...
Lúc này cậu bừng tĩnh mở mắt ra thì thấy mình đang nằm trong bệnh viện,cậu hỏi y tá:"Tôi đang ở đâu vậy?".Y tá nói:"Cậu đang ở trong bệnh viện,cậu ngoan ngoãn mà nằm yên đi vì cậu bị chấn thương rất nặng".Cô ấy còn nói :"Vừa nãy có một cô gái đã đưa cậu đến bệnh viện,cô ấy nói nhìn thấy cậu ngất ở bên đường".Ạn Vũ thầm nghĩ :"Là người mình đã nhìn thấy trước khi ngất sau...",rồi cậu lại rơi vào hôn mê.Cậu mơ thấy cái đêm kinh hoàng ấy cả gia tộc hơn 200 người đã hoàn toàn biến mất chỉ còn duy nhất một mình cậu sống sót,cậu lại nhớ lời chị cậu đã nói:"Anh Vũ à,chị xin lỗi em rất nhiều...Hãy chạy đi em là hy vọng cuối cùng của gia tộc...Hãy hứa với chị rằng:"Nếu em có thức tỉnh dị năng thì đừng sử dụng nó,hãy làm một con người bình thường và đừng nghĩ đến việc báo thù nhé!".Cậu lại nhớ tới hình ảnh chị mình bị giết chết,từng người một trong gia tộc bị hạ sát một cách tàn nhẫn khiến lữa hận trong người cậu không ngừng lớn dần.
Ở một nơi khác kẻ đứng đầu ba gia tộc đến bẩm báo lại mọi việc đã diễn ra.Tổng số người trước khi đi là 1500 người nhưng khi quét sách gia tộc Thiên Sát với 289 người thì họ chỉ còn vỏn vẹn 700 người,mặc dù tất cả đều là những người sỡ hữu dị năng mạnh mẽ nhất.
Người cầm đầu bọn chúng trong bóng tối nói vọng ra rằng:"Đúng là thật tiếc...hazz...nhưng để loại bỏ chúng cái giá này vẫn còn khá rẻ".nói xong hắn cười lớn và nói:"Ta sẽ ban trặng cho các ngươi phần thưởng xứng đáng,từ giờ các ngươi sẽ là cánh tay đắc lực của ta đấy!".