- Kẻ Ba Mặt -
"Bản thân tôi à?... Không phải là hình ảnh đấy đâu"
Ngây thơ, trong trắng, thuần khiết ,.. Có phải thực sự dành cho kẻ đó?... Một kẻ khoác trên mình một vẻ ngây thơ như một đứa trẻ, trong trắng như bông tuyết mùa đông, thuần khiết như dòng nước chảy dài. Một kẻ mà suốt ngày trên mặt luôn nộ ra nụ cười ngọt ngào, nét mặt lúc nào cũng tươi cười, dịu dàng với người khác. Ánh mắt kẻ đó ngây thơ, trong sáng, luôn tỏ ra cho mọi người thấy được sự vô tư, thuần khiết bên trong nó. Kẻ đó dễ rơi nước mắt, nước mắt của nó đặc biệt đến nỗi khiến người ta phải xót xả, người ta bảo nó yếu đuối. Kẻ đó đối xử tốt với mọi người, dịu dàng như một người bà, quan tâm như một người mẹ. Kẻ ấy đối ai cũng tử tế, đều chu đáo đều nhẹ nhàng khiến người ta quý mến nó...
Ngỡ là tốt lắm cơ nhưng có mấy ai biết được cái tính cách thực sự bên trong kẻ ấy, cái kẻ mà người ta coi là thiên thần, thiên sứ ấy! Đã có ai từng nghĩ rằng cái vẻ hiền dịu của kẻ đó khoác bên ngoài lại là một kẻ giả tạo chưa? Có ai từng nghĩ sau vẻ ngây thơ như thiên thần ấy lại là một kẻ mưu mô, độc ác như một ác quỷ chưa? Tất cả mọi người đều bị đánh lừa bởi lớp vỏ bên ngoài của kẻ ấy rồi... Tỉnh táo lại đi! Bên trong kẻ đó chả phải cái vẻ ngây thơ mà các ngươi từng thấy hàng ngày đâu! Nó hoàn toàn trái ngược, trái ngược rất nhiều! Kẻ đó là người mưu mô, tính toán, kẻ đó dễ ghen tị, dễ căm ghét người khác. Kẻ đó tỏ ra yêu mến, bên trong có lẽ căm ghét người thù địch với nó đến tận sương tủy. Đích thực là kẻ ngoài mặt thiên thần, bên trong ác quỷ. Kẻ ấy dịu dàng , quan tâm người khác khiến họ tưởng tượng cứ ngỡ như kẻ đó thích mình. Nhưng cứ ngỡ chỉ là cứ ngỡ, tưởng tượng chỉ là tưởng tượng, kẻ tệ bạc đó có thích họ đâu, ai msf nó chả quan tâm như vậy! Red Flag chính hiệu là đây chứ đâu. Kẻ đi gieo tương tư mà lại vứt bỏ tương tư người khác...
Nhưng đó cũng chỉ là 2/3 tính cách của nó. Còn một mặt nữa của kẻ đó thì chả ai hề biết được. Kẻ đó giấu kín chúng, không thể cho ai khác biết ngoài nó. Kẻ đó, ngoài mặt thiên thần, bên trong ác quỷ thì sẽ có người biết. Nhưng có ai biết trong sâu thẳm trái tim của kẻ đó đang như nào? Kẻ đó, chúng giấu kín đi cảm xúc thật sự của bản thân, khép kín trái tim mình lại để không ai có thể thấy được cảm xúc thật sự của nó. Sâu trong trái tim đang khép kín của kẻ đó cũng chỉ là một đứa trẻ đáng thương, ôm những nỗi niềm trong lòng. Không phải là dáng vẻ ngây thơ giả tạo, không phải là dáng vẻ mưu mô, độc ác. Cảm xúc thật sự của kẻ ấy cách biệt với mọi điều bên ngoài. Nhìn vào trong sâu thẳm ánh mắt của kẻ đó, nhìn vào sâu thật sâu ánh mắt ấy, không phải vẻ ngây thơ hay độc ác, mà nó là sự buồn rầu, tuyệt vọng từ trong sâu thẳm của trái tim nó, là sự bất lực, chịu đựng từ tận sâu trong lòng. Kẻ đó ôm một mình nỗi đau, không chia sẻ với ai thật lòng. Kẻ đó khép mình, dùng lớp vỏ ngây thơ, tươi cười che dấu đi cảm xúc của mình, hay cũng lấy chính lớp vỏ ác độc của mình che dấu đi mọi điều bên trong. Kẻ ấy dùng lớp vỏ như cua, lớp mai cua cứng cáp khóa kĩ trái tim của mình. Chả phải lúc nào nước mắt của kẻ ấy là giả, nó chỉ thật khi kẻ đó ở một mình. Kẻ "giả tạo" ấy giữ mãi nỗi niềm, chịu đựng hết nỗi đau riêng mình. Kẻ ấy khóc thật khi ở một mình, nước mắt lúc ấy mới thực sự trong sạch chứ chả phải giả tạo như ở ngoài kia. Kẻ đó đau nhưng chả dám nói, buồn chả dám than chỉ có thể mỉm cười. Kẻ đó yếu đuối thật nhưng khi ở với mọi người thì lớp vỏ yếu đuối ấy chỉ có thể làm giả. Kẻ đó sợ cô đơn, nhưng chính nó lại tách biệt với mọi người. Kẻ đó thích thật một người nhưng không dám thổ lộ, chỉ dám đứng nhìn từ xa. Và khi người đó có tình yêu của mình, kẻ đó chỉ biết mỉm cười và bỏ cuộc thầm lặng. Mãi ôm một mình tương tư, chỉ có thể chịu đựng nỗi buồn, khóc lặng lẽ trong bóng tối. Nhưng kẻ đó lại tự dối lòng mình, lại giả tạo với chính bản thân mình, sử dụng lời nói dối để động viên chính sự tuyệt vọng mình tan biến. Rồi có lẽ một lúc nào đó, kẻ đó sẽ chẳng biết như nào mới là tính cách thật sự của mình, thực sự sẽ chẳng hiểu đuợc mình, lại tiếp tục lừa dối chính mình ...để rồi, có lẽ cảm xúc thật sự bên trong trái tim sâu thẳm ấy dần dần bị lẵng quên,dần dần bị phai mờ trong tâm trí của chính bản thân nó .... Và kẻ đó có lẽ .... sẽ không bao giờ tìm thấy cảm xúc thật của mình một lần nào nữa...
"Dẫu họ như nào thì họ vẫn cười
Vì nụ cười...che dấu đi mọi điều, lừa
dối chính bản thân người cười... "
--End--