Tác giả : Tieuhoadan
Tác giả: Tieuhoa Chuche
Ngôn tình
HỒI TƯỞNG:
Tôi tên Thảo linh tôi gặp anh vào năm 21 tuổi anh là Quang anh trùm buôn ma túy lớn nhất ở đất sài thành tôi với anh gặp nhau khi anh bị thương ngay trước cửa trọ của tôi đêm muộn. Tôi thấy anh đáng thương nên đưa vào nhà băng bó cho anh mồ hôi anh túa ra do miệng vết thương được tôi bôi thuốc dù rất đau nhưng anh vẫn không hề hé môi kêu nửa lời tôi băng bó xong tôi bảo anh
Anh nghỉ ngơi đi để tôi đi nấu cháo cho anh
Anh chỉ im lặng gật đầu, tôi đi nấu cháo một lúc sau quay lại đưa bát cháo cho anh
Ăn đi cho khỏe
Anh cầm lấy bát cháo gật đầu đôi bàn tay run lên vì miệng vết thương vẫn còn rỉ máu anh ngẩng đầu lên khuôn mặt anh sắc nét khôi ngô tuấn tú nhưng lại mang chút ảm đảm đôi mắt thâm hụt đôi môi tái nhợt mồ hôi túa ra không ngừng anh nói
Nhìn gì vậy
Tôi đâu có nhìn gì đâu
Mặt tôi đỏ lên đôi môi mím lại
Cho tôi ở đây thêm vài ngày nữa được không
Được nhưng anh phải trả tiền phòng
Bao nhiêu
1 đêm 180k
Được
Tôi ở đây 1 tháng
Quang anh lôi máy ra rồi bảo Thảo linh đưa máy để anh quét chuyển khoản Duy bất ngờ nhưng định hình lại đi dọn phòng để tối nay anh ở lại Thảo linh dọn xong bước ra
Từ nay anh sẽ ở phòng này
Quang anh được Thảo linh đỡ vào vừa bước vào phòng Quang anh đã ngửi thấy mùi nho thoang thoảng Quang Anh nghĩ thầm "thơm thật" duy đỡ Quang anh lên giường cho anh nằm xuống tắt đèn rồi Thảo linh mới dám đi ra ngoài về phòng. Sáng Quang anh dậy thì không thấy Thảo Linh đâu chỉ thấy một tờ giấy trên bàn ghi //tôi đi ra ngoài có chút việc cháo tôi nấu sẵn để trong tủ anh chỉ cần đi hâm nóng lại rồi ăn là được// Quang anh đặt tờ giấy lại đi ăn sáng. Đến trưa Duy về thì thấy Quang anh đang ngồi trên ghế sofa đọc sách tôi nói
Đi ra đây tôi thay băng cho
Quang anh ngoan ngoãn đi đến chỗ tôi tôi thay băng cho anh. Một khoảng thời gian sau khi anh đã phục hồi tôi liền thấy anh không hay ở nhà nữa tần suất đi ra ngoài ngày càng nhiều đến một hôm tôi hỏi anh
Dạo này anh đi đâu mà không về nhà thế
Ở với nhau một khoảng thời gian dài tôi với anh đã thân nhau hơn nhưng không biếy đến mức nào anh trả lời
Chỉ là đi làm một chút việc quan trọng thôi
Sau ngày hôm đó tôi càng ngày ít gặp mặt anh sáng thì anh đi có việc tối thì tôi đi ngủ nên cũng không biết anh ở đâu nhưng lâu dần anh cũng dần có tình cảm với tôi hai bọn tôi yêu nhau được 1 năm vào ngày lễ tròn 1 năm chúng tôi bên nhau tôi đã hỏi anh
Mặc dù đã yêu anh được nửa năm nhưng em vẫn chưa biết gì về công việc của anh. Em không nên biết đâu
Em muốn biết mà anh kể đi
Không được ngoan ăn đi
Em không chịu đâu anh kể đi không em sẽ chia tay với anh
Quang anh đứng dậy đè tôi xuống sofa nói
Em thật sự muốn biết
Tôi gật đầu Quang như sắp nói điều gì đó nhưng lại thôi rồi anh bước ra ban công hút thuốc
Tôi đã chiến tranh lạnh với anh 1 tuần vào hôm thứ hai khi tôi đang đi bồ về nhà vào lúc 8h tối thì bị bịt mặt trói bắt lên xe tôi gất đi do tác dụng của thuốc khi tôi tỉnh lại thấy mình trong nhà kho bị trói tay bịt miệng có hai người đàn ông cầm dùi cui điện đứng hai bên tui nói lên ú ớ
Các anh định làm gì tôi
Hai người đàn ông thấy tôi tỉnh dậy nói
Yên lặng đi không thì đừng trách tao ác
Tôi nói
Sao các người lại bắt tôi thả tôi ra
Mày chỉ có giá trị để tao bắt thằng người yêu mày thôi
Sao các anh lại bắt người yêi tôi?!!!
Ơ người yêu cô chưa nói cho co biết hắn ta là tội phạm buôn ma túy à đó có hàng trăm người đã chết trên tay anh ta rồi đấy cô nhóc ngây thơ
Anh ý không thể nào là một người như thế được
Vừa dứt câu tiếng cửa mở ra lại là bóng hình quen thuộc người chung chăn chung gối với mình bao lâu nay lại lừa dối mình Quang Anh bước vào tên cầm đầu nói đến rồi à
Thả cô ấy ra
Tao có một đề nghị với mày nếu mày đã có gan đến đây thì chắc cũng thương con này lắm nhỉ vậy thì để lại mạng của mày lại đây thay cho con này Quang anh nghe xong lưỡng lự quay đầu bước đi
Tôi ngỡ ngàng nước mắt dàn dụa tôi khóc nấc lên không phải vì sợ cái chết mà đau lòng về sự bạc tình bạc nghĩa của anh
Đấy nó chả yêu mày như mày nghĩ đâu
Kẻ cầm đầu ở đấy vỗ tay bốp bốp hay lắm đúng là ổng của cả một băng đảng buôn bán ma túy lớn nhất sài thành vô tình kể cả người yêu cũng từ bỏ vừa nói xong hắn ta rút súng ra nhân cơ hội Quang anh quay đi mà nổ súng đúng lúc đấy tôi tháo được sợi dây ra tôi đỡ cho anh một viên đạn nghe tiếng súng anh quay lại nhìn thấy tôi vì anh mà bị bắn một vết sâu ở vai anh hoảng loạn lần đầu tiên tôi thấy anh hoảng như thế anh bế tôi lên bỗng nhiên hàng loạt tiếng súng vang lên tôi tính quay ra sau xem nhưng anh che mắt tôi lại nói
Đừng nhìn
Anh đưa tôi đến một ngôi nhà nhỏ ở gàn khu đó anh đặt tôi xuống băng bó cho tôi anh nói
Anh đã lừa dối em phụ sự kì vọng của em sao em vẫn cứu anh?
Vì em yêu anh em yêu anh nước mắt tôi trậc trào dù anh có lừa dối em bạc tình với em, em vẫn yêu anh anh có thể đừng bỏ lại em được không?
Anh sẽ không bao giờ bỏ em dù một lần nào nữa
Sau ngày hôm ấy anh luôn chăm sóc tôi từng tý một không để tôi động vào bất cứ thứ gì anh cũng kể về việc tại sao anh lại buôn bán ma túy anh nói
Năm anh 5 tuổi thì được bọn buôn ma túy bắt được rồi họ dạy anh phải làm như nào để bán hàng cách thoát thân khi bị cảnh sát truy đuổi anh được lớn lên trong môi trường không lành mạnh sống cuộc sống đứng trước mặt tử thàn thần chết là một tay chơi không biết đùa nhưng nhiều lần anh đã đứng trước cửa tử
Tôi nghe xong vỗ về anh nói em biết rồi anh thật đáng thương hắn nghe xong vùi mình vào ngực tôi nói chỉ có em mình em sẽ luôn là em mãi mãi không phải người khác hắn lẩm bẩm trong lời nói mang vài phần chiếm hữu
Vào một hôm hắn gặp được một bà chủ khu thanh lâu người đã thích Quang anh cô ta nói sau lưng Quang Anh rằng có lẽ tôi là người được cảnh sát phái tới để bắt anh. Từ đầu anh không tin nhưng một khi hạt giống đã được gieo xuống thì cũng có một ngày nó nở hoa. Tối hôm sau Quang anh nhìn tôi nói em có giấu anh điều gì không
Anh hỏi vậy là sao?
Sao em có thể dấu gì anh được
Em diễn giỏi thật đấy Quang Anh đẩy tôi ra khỏi phòng cửa phòng đóng sập lại ngay trước mặt tôi ngày hôm sau sáng sớm đã không thấy tôi ở nhà đến tối Quang Anh thấy tôi gọi call video với anh trong lần call tôi mặc một chiếc váy trắng mỏng manh hai dây thả mái tóc bay trong gió trên một chiếc thuyền nói
Anh vì một người con gái khác mà đã nghi ngờ em, em cảm giác không còn thiết sống khi người em yêu không còn tin tưởng mình nữa đây sẽ là lần cuối để anh biết được rằng em yêu anh đến thế nào sống tốt nhé người em yêu tôi nhìn vào máy nở một nụ cười chua xót rồi ngửa người về sau ngã. 5h sau tôi tỉnh dậy đã ở trong một ngôi nhà xa lạ đi ra ngoài mới thấy tôi đang ở trên một hòn đảo được người dân ở đó cứu và cưu mang còn về phía Quang anh, anh đã điềi động nhiều chiếc thuyền đánh cá đi tìm tôi kể cả chết cũng phải tìm thấy xác lúc anh tìm và gặp được tôi tôi đang ngồi bên chiếc cửa sổ ánh mắt nhìn ra xa vẫn bộ đồ đó anh tiến đến ôm lấy tôi nhìn tôi giọng nói mềm mọng
Ngoan về nhà với anh, anh sẽ không làm tổn thương em nữa tôi đưa ngón tay út chỉ vào anh. Anh ngoắc tay với tôi như đã đặt ra lời thề xong tôi vòng tay qua cỏi ôm anh. Anh bế tôi về nhà yêu chiều tôi, tôi muốn gì cũng cho cho đến một ngày tròn 2 năm chúng tôi yêu nhau tôi đưa anh đến một quán sang trọng đang ăn thì cảnh sát ồ vào tóm lấy anh, anh vùng vẫy nhưng không được tôi đứng dậy đưa tay hất tóc
Đến lúc khép màn kịch này rồi
Quang anh ngơ ngác anh nhìn tôi, tôi nói
Thật ra tôi đã giăng bẫy anh từ ngày đầu tiên tôi với anh gặp nhau rồi cái lần đầu tiên tôi cứu anh cũng không phải ngẫu nhiên cái việc tôi tiếp cận anh cũng chỉ để tôi bắt anh tất cả mọi thứ từ đầu đều là giả dối
Quang anh hiểu ra mọi chuyện anh nhìn vào mắt tôi nói
E,.. M đã bao giờ yêu anh chưa
CHƯA BAO GIỜ!!
Tôi nói xong cảnh sát kéo Quang Anh đi nhưng lại diễn ra sai sót khiến Quang Anh trốn thoát được
Cảnh sát liền báo cho tôi. Tôi sụp đổ tức giận nói 2 năm của tôi bị các người phá hủy hết rồi đấy
Tôi đang nghĩ xem anh ta có thể đi đầu tiên được tôi liền nghĩ đến căn nhà tôi với anh ta ở tôi liền cùng vài người cảnh sát nữa đến thì thấy một mảnh giấy ghi *BÔNG HOA HỒNG CỦA ANH EM KHÔNG THOÁT ĐƯỢC ĐÂU* Cảnh sát liền phái người bảo vệ gia đình tôi và tôi nhưng năm nay em trai tôi phải đi học để thi vào 10 thì không may đã bị băng đảng của Quang Anh nhắm đến. Sáng hôm sau cảnh sát báo tin cho tôi nói rằng em trai của tôi hiện đang ở bệnh viện được cấp cứu đang trong cơn nguy kịch hiện thấy trên người em cô mỗi bên bị chích 3 múi heroin vào người hai bên đùi. Tôi biết sự trả thù của anh ta đến rrooif anh ta gửi một bức thư đến cục cảnh sát nói trong tối mai lúc 12h phải bịt miệng trói tay tôi và phải mang đến địa chỉ xxxxxxx không sẽ cho nổ 5 quả boom đang được cài trong thành phố tôi biết đến lúc mình phải ra mặt rồi. Hôm sau 12h tôi được đưa đến địa chỉ lên rồi bị bắt đi. Mở mắt ra tôi đã thấy một gương mặt quen thuộc đó là Quang Anh tôi vừa tỉnh anh liền nói lâu không gặp em khỏe chứ
Tôi khỏe hơn khi ở bên cạnh anh đó
Đừng lạnh nhạt như vậy nói xong anh tiêm một liều heroin nhỏ vào người tôi đầu óc tôi quay cuồng rồi Quang Anh bỏ đi đến lúc thuốc hết tác dụng cảm giác ngứa ngáy khó chịu vì hết thuốc khiến tôi quằn quại trên giường tôi chạy vào nhà vệ sinh nôn mửa nhìn vào kính tôi thấy mắt mình đỏ ngầu nổi lên kia máu đôi môi nhợt nhạt mạnh xanh xao.
Quang Anh bước vào em muốn không anh ta cầm một lượng heroin nhưng muốn có thì cầu xin anh đi tôi nhắc mình rằng mình phải sống tiếp nên gật đầu đồng ý. Anh ta tiêm vào người tôi rồi dần dần thời gian tiêm rút ngắn cuws 2 tiếng ăn ta lại tiêm cho tôivmootj liều lượng heroin mỗi lần như vậy anh ta lại lẩm bẩm chỉ có cách này khiến em ở lại ngày một tôi ngoan ngoãn hơn anh ta cũng cho tui đi dạo xung quannh nhưng vẫn nghiêm khắc quản tui đến một hôm anh ta ném cho tôi một thùng heroin để trong những ống tiêm rồi nói cái này đủ cho em dùng 1 tháng lần này anh phải đi công tác. Anh ta nói xong liền chạy đến sân bay thì thấy cuộc gọi của tôi anh ta bật lên nghe giọng tôi
Anh ơi em sợ quá anh có thể về với em được không
Ngoan tháng sau anh về sẽ thương em
Anh về luôn được không ạ em sợ lắm em sợ quá anh về với em em sợ bóng tối lắm
Nghe thấy tiếng đau đớn của tôi anh ta biết nêua lần này quay về thì đợi anh ta sẽ chỉ là cái chết khi tôi nghĩ mình đã thất bại thì một bàn tay mở cửa một bóng dáng tôi sẽ không bao giờ quên anh bước đến ôm tôi đặt một nụ hôn lên môi tôi nụ hôn lâu nhất từ trước tới nay anh hôn tôi
Anh buông tôi ra nói em lấy xăng ở đâu vậy
Em lấy của cậu bé phòng bên
Anh nghĩ anh có thể cảm hóa được em để em yêu anh, có thể khiến em hồi tâm chuyển ý nhưng đến cuối cùng anh sai rồi,... Chỉ có anh là người yêu thật lòng ở đây thôi
Cảnh sát sắp đến rồi anh không chạy được đâu
Anh biết mà bấy lâu nay anh luốn biết ấy chứ chỉ là anh làm lơ như không để ý em vụng về lắm nhóc con ạ luôn bị anh phát hiện mãi thôi anh cứ nghĩ chỉ cần anh lo lắng quan tâm em thì sớm hay muộn em cũng sẽ cảm động nhưng khoing anh sai thật sự rồi trái tim em sắt đá quá
Nói xong chưa,...?
Anh chỉ muốn nói là anh yêu em sẽ mãi yêu em,...
Vừa nói xong thảo linh tiến ra cửa anh ôm em một cái cuối cùng được không tôi quay lại dang tay anh ôm tôi vào lòng rồi thả tôi ra tôi cầm chiêc sbaatj luảe giấu kĩ trong tay lùi xa chỗ anh anh dang tay nhìn tôi mỉm cười gặp em trong đời đã làm anh mãn nguyện rồi tạm biệt em cô công chúa nhỏ của anh vừa dứt câu cũng là lúc ngọn lửa bùng cháy dữ dội đến lúc chết đi anh cũng không kêu một tiếng đau đớn nào. Tôi quay lưng bước đi suy nghĩ có lẽ vì anh chưa bao giờ được nếm mùi yêu thương như nào chưa ai yêu thương anh trân thành như tôi cả thế nên kể cả có là lừa dối anh cũng chấp nhận để đổi lấy tình yêu thương tôi như ánh sáng cuối cùng trong cuộc sống tối tăm của anh có một điều tôi luôn giữ trong lòng chưa bao giờ nói là tôi cũng yêu anh nhưng tôi chưa bao giờ nhận ra được điều đó đến lúc chính tay tôi chấp dứt anh mới biết tôi đã yêu anh từ bao giờ rồi,...
END