Năm đó cậu ấy là trúc mã của anh, là ánh sáng duy nhất của đời anh
Anh bao bọc, chở che, chiều chuộng mọi thứ cậu thích. Anh không mong gì chỉ mong cần cậu đừng rời xa anh. Ba năm cấp 3, bốn năm đại học họ thật sự đã có một khoảng thời gian tươi đẹp với nhau. Chỉ vì sợ "định kiến" nên cậu vẫn chưa dám chấp nhận. Anh cũng không trách cậu, đối với anh mối quan hệ trên tình bạn dưới tình yêu này đã quá hạnh phúc
Thanh xuân của anh có cậu. Ngày cậu dám bỏ hết những lời bàn tán mà chấp nhận anh, cũng là ngày anh bị gia đình ép hôn, cưới 1 người con gái mà anh không hề yêu. Chỉ vì gia đình biết đc đứa con trai của họ lại yêu 1 đứa con trai khác, họ không chấp nhận điều này nên gấp rút tìm cho anh một mối hôn sự
Ngày cậu hay tin anh lấy người khác, cậu khóc và trách anh nhiều lắm. Tại sao lại gieo hy vọng cho cậu rồi lại đạp đổ nó
Lần cuối anh tới gặp cậu là để đưa thiệp cưới. Nhìn tấm thiệp cậu chua xót, cậu chửi anh, đánh anh từng giọt từng giọt nước mắt cậu rơi xuống nhưng anh chỉ đứng để cho cậu đánh cậu mắng thỏa thích. Anh nhìn những giọt nước của cậu mà không kìm đc đưa tay lên lau đi, đặt lên trán cậu 1 nụ hôn nhẹ. Cậu sững người, lúc cậu nhận ra thì anh cũng đã bước đi
Buổi chiều hôm đó trời đổ mưa lớn lắm. Cậu ngồi trong phòng nhìn thiệp cưới mà khóc, cậu không dám mở ra cậu sợ khi mở ra thì lòng lại càng đau. Bên anh cũng không khá hơn, trong phòng anh là những chai rượu lăn lóc dưới sàn, tay anh đang cầm những tấm ảnh chụp cậu, nụ cười chua xót , giọt nước mắt đắng cay lăn dài trên má anh
14-2 cậu nhìn lịch rồi ngày này cũng tới, ngày cưới của anh ấy
Cậu ở trong phòng không chịu ra ngoài. Bỗng điện thoại cậu hiện lên 1 tin nhắn. Là của anh. Anh ấy gửi cậu 1 tấm ảnh của cậu và anh chụp chung kèm 1 dòng tin nhắn "anh xin lỗi, mong em hãy mở tấm thiệp anh đưa em mà đọc. Không đọc cũng không sao em chỉ cần biết anh rất yêu em"
Cậu đớ người, lòng cậu đã đau lại càng đau thêm. Cậu lập tức nhắn lại cậu nhắn rất nhiều nhưng không thấy anh trả lời cậu liền điện anh nhưng câu trả lời chỉ là thuê bao. Dự cảm chẳng lành cậu nhớ tới tin nhắn anh mới nhắn liền cầm tấm thiệp ra đọc. Thì ra ở trong tấm thiệp cưới không phải là thời gian địa điểm tổ chức hôn lễ mà là 1 bức thư kèm rất nhiều hình ảnh anh và cậu
Cậu mở bức thư ra xem, cậu ngớ người nước mắt không tự chủ mà rơi, lòng cậu đâu như cắt. Cậu liền chạy ra khỏi nhà chạy thẳng ra bờ biển gần đó, là nơi mà anh và cậu thích nhất. Do gấp nên cậu đã chạy bộ ra đó mất tới 30'. Khi cậu ra đã thấy rất nhiều người ở đó có cả ba mẹ anh và cô gái anh chuẩn bị lấy.
Lúc ấy cậu hoảng lắm, cậu chen qua đám người thì thấy 1 người nằm đó. Không ai khác đó là anh. Nước mắt chưa khô lại tiếp tục rơi cậu khụy xuống ôm anh, không ngừng kêu anh dậy nhưng đáp lại chỉ là tiếng im lặng. Phải anh đã c.h.ế.t
Ba mẹ anh cùng ôm nhau khóc. Họ hối hận rồi mong anh hãy tỉnh lại nhưng mọi chuyện đã quá muộn. Họ đã gián tiếp đẩy đứa con trai của họ vào cửa tử. Hôm đó, cậu khóc đến ngất, đc ba mẹ anh đưa vào bệnh viện vì suy nhược nặng
Nội dung bức thư anh ấy gửi cho cậu:
""Tôi yêu em, âm thầm không hy vọng
Lúc rụt rè, khi hầm hực lòng ghen
Tôi yêu em, yêu trân thành đằm thắm
Cầu em được người tình như tôi đã yêu em"
Khi em đọc bức thư này có lẽ anh đã không còn trên thế gian. Anh biết em thích bờ biển đó nên anh sẽ yên nghỉ ở đó để khi em có ngắm biển thì anh cũng sẽ ngắm đc em. Thanh xuân chúng ta có nhau nhưng anh thể không cho em được hạnh phúc cả đời đc. Anh xin lỗi. "
25-cái tuổi đẹp đẽ của thanh xuân mà chỉ vì 2 chữ "định kiến" mà đã cướp đi một hạnh phúc, một sinh mạng của một con người
Sau khi cậu xuất viện sáng hôm nào cậu cũng tới nhà anh. Ba mẹ anh cũng không phản đối, họ xem đó như 1 lời an ủi dành cho anh ở thế giới bên kia. Buổi chiều thì cậu ra biển, bờ biển đó từng có 2 người con trai từng chơi đùa vui vẻ bênh nhau mà giờ đây chỉ còn 1 người thẩn thờ nhìn ra biển ngắm hoàng hôn.
END. (cre: "tôi yêu em" -Puskin chỗ bức thư)