Chiều mùa hè oi ả, từng đợt gió thổi qua cánh đồng cỏ lau trước hiên nhà, mang theo mùi hương ngai ngái của đất. Lâm ngồi trên bậc thềm, mắt nhìn xa xăm về phía con đường nhỏ quanh co dẫn ra bờ sông. Đã gần ba năm kể từ ngày cậu rời đi, ba năn kể từ lần cuối cùng họ gặp nhau.
Hạ từng là một phần đời không thể thiếu trong cuộc đời của Lâm. Những ngày tháng rong chơi trên cánh đồng, những buổi chiều dắt nhau đi dọc bờ sông, tiếng cười trong trẻo hòa vào nắng vàng...tất cả vẫn còn nguyên vẹn trong ký ức. nhưng rồi, Hạ đi mất, mang theo một khoảng trời rực rỡ của Lâm.
Ngày hôm ấy, cô chỉ để lại một mẩu giấy nhỏ đặt trên bàn:
"Lâm, tớ phải đi rồi. Đừng tìm tớ nhé. Nếu có duyên, chúng ta sẽ gặp lại."
Lâm đã cầm tờ giấy đó suốt bao mùa mưa nắng, đọc đi đọc lại đến mức từng nét chữ dần mờ đi theo năm tháng. Nhưng "có duyên" là khi nào? khi nào thì cậu mới được gặp lại cô?
Hôm nay, Lâm quay về thị trấn nhỏ sau nhiều năm xa cách, lòng thấp thỏm với một hy vọng mong manh. Cậu bước qua từng con phố, ghé vào quán nước ven đường mà trước đây họ từng ngồi. Vẫn là chiếc bàn gỗ cũ, vẫn là tiếng nhạc radio khe khẽ từ chiếc loa treo trên tường. Chỉ là, chỗ đối d3nay đã không còn ai.
Lâm lặng lẽ gọi một ly trà đào-thức uống mà Hạ từng thích nhất. Cậu ngồi đó, đợi một điều gì đó không rõ ràng, một phép màu nhỏ nhoi.
Và rồi, khi mặt trời bắt đầu khuất dần sau rặng tre, một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau:
"Trà đào vẫn ngon như ngày trước nhỉ?"
Lâm sững người, trái tim dường như ngừng đập trong giây lát. Cậu quay lại-và thấy Hạ đang đứng đó, mái tóc bay nhẹ trong gió, ánh nắt vẫn dịu dàng như những ngày xưa cũ.
Họ nhìn nhau thật lâu, chẳng ai nói gì. Vì có lẽ, những điều cần nói, đều đã đọng lại trong ánh mắt và nụ cười...