-"Bâng à.. liệu em có phải người thay thế cho cậu ấy không..?"
Mắt em bỗng đỏ dần, anh khựng lại trong giây lát.
-"Trả lời em đi mà.. liệu có phải không?"
-"Không đâu nhóc con, em đến với anh cùng một sự ấm áp, sự ngọt ngào, anh phút chốc đã quên đi cậu ấy rồi."
Sau đó, cả hai đều im lặng, anh thì cố che đi sự thật, còn em thì vẫn ngồi đó, mắt vẫn đỏ, vẫn không thể tin những gì em đã nghe thấy.
____________________________________________
-"Anh chắc không?" - Em đáp lại sau một hồi lâu.
-".... Chắc" - Anh chần chừ đưa ra câu trả lời.
Em vẫn không thể tin, đến bây giờ rồi, anh vẫn còn nói dối em được.
-"Em biết là anh vẫn còn yêu cậu ấy mà, vốn dĩ ban đầu.. ta đâu nên đến với nhau, lúc em cần anh nhất, thì anh đã bên cạnh cậu ấy rồi. Có vẻ cậu ấy đang cần anh lắm, về với cậu ấy đi."
Anh không tin vào tai mình, "sao em ấy lại biết mình đi với người cũ cơ chứ..?"-anh thầm nghĩ.
____________________________________________
-"Hôm qua sinh nhật em đấy."
-"Vậy mà anh lại không có đó, lại đi cùng cậu ấy.."
Giọng nói khàn đặc của em cất lên sau một hồi lâu.
-"Anh biết không, đêm qua em đã ngồi chờ anh, chờ anh cả buổi tối đấy, rồi đêm đến, em lại đi tìm anh, lại vẫn nhận được một cảnh vô cùng quen thuộc kể từ khi cậu ấy trở về. Anh đi bên cạnh cậu ấy vui vẻ lắm, anh cười tươi lắm, không giống như lúc bên em, anh ạ.."
Anh nhìn em, một cách mà anh chưa từng nhìn bao giờ.
-"Thật sự anh không có ý đó, nhưng mà.. anh chả thể quên được cậu ấy, cho nên là.."
-"Cho nên là anh mới tìm đến em"-em cắt ngang lời anh nói
-".... Anh xin lỗi"
________________________________________
Màn đêm đến, bầu trời đen dần, gió nhẹ làm tóc em và anh bay bay..
-"Về với cậu ấy đi, em biết cậu ấy cần anh.."
Anh không nói gì, quay sang nhìn em, mắt bỗng nhiên rơi lệ.
-"Anh xin lỗi, yêu em lần cuối, Ngọc Quý.."
Anh mặc áo vào rồi rời khỏi công viên, anh không quay đầu lại.
-"Cuối cùng thì em vẫn không thể có được hạnh phúc mà em mong muốn, biết vậy ban đầu không đâm đầu vào.. Hạnh phúc nhé, Lai Bâng".
Có lẽ, phải hẹn nhau kiếp sau rồi.