Trời đổ mưa khi An vừa bước ra khỏi quán cà phê quen thuộc. Cô khẽ rùng mình, rút điện thoại ra định gọi xe thì bắt chợt một chiếc ô che lên đầu cô.
"Đi chung không?" Giọng nói trầm ấm vang lên bên cạnh.
An quay sang, và trái tim cô bỗng khựng lại một nhịp. Là Duy. Người cô từng yêu suốt những năm tháng tuổi trẻ. Người đã rời đi không một lời từ biệt.
Cơn mưa rơi lộp độp trên chiếc ô, tiếng phố xá nhộn nhịp bỗng trở nên xa xăm. An không biết nên phản ứng thế nào, cô cứ ngỡ bản thân đã quên, vậy mà lúc này, khi nhìn vào đôi mắt anh, tất cả ký ức như ùa về.
"Em vẫn ghét mưa như trước nhỉ?" Duy cười nhẹ, tay hơi nghiêng ô về phía cô.
An im lặng, chỉ cúi đầu bước đi bên cạnh anh. Cô tự hỏi tại sao anh lại xuất hiện ngay lúc này, giữa một chiều mưa Sài Gòn, khi cô đã nghĩ rằng mình chẳng còn vướng bận gì nữa.
Họ đi bên nhau suốt một đoạn dài, không ai nói gì. Đến khi gần tới ngã rẽ, Duy bất ngờ dừng lại.
"An, anh xin lỗi..." Giọng anh trầm xuống, đôi mắt ánh lên sự chân thành.
An siết chặt quai túi xách, tim đập loạn nhịp
"Có những thứ đã qua rồi, Duy ạ." Cô khẽ nói, nhưng không rời đi.
Duy nhìn cô thật lâu, rồi đột nhiên kéo cô vào một cái ôm thật chặt.
"Còn anh thì chưa bao giờ muốn qua..."
Ngoài trời, cơn mưa đầu hạ vẫn rơi, nhưng giữa họ, một tia nắng le lói vừa kịp len vào.