Em từng bảo " vì anh mà em phải khổ sở đến vậy "
Hôm ấy, trời nắng đẹp, đẹp một cách bao la đến cả những lời lẽ mĩ miều cũng chẳng thể diễn tả hết.
Vẫn như bao ngày, tôi và anh, tay trong tay như bao cặp tình nhân khác. Yêu nhau đến nghẹn thở là điều chúng tôi làm cho nhau. Tôi với anh luôn được đồn thổi là thanh mai trúc mã, cả hai bên gia đình môn đăng hộ đối, cứ thế mãi, chúng tôi lớn lên cùng nhau, vai kề vai cùng một thời thanh xuân tuyệt đẹp mà biết bao người thiếu nữ hằng ao ước.
Gần 7 năm tôi yêu anh.
Gần 3 năm tôi làm vợ anh.
Tôi nhớ da diết cái tình yêu thời đó, cái tình mà chẳng đồng nào đổi cho nổi, cái tình từ đôi mắt anh lan đến trái tim tôi, cái tình mà chỉ mỗi hai con người biết đến.
Ông trời cuối cùng cũng chẳng nhìn nổi cảnh hạnh phúc chốn trần, chẳng chịu tha cho những thời gian tuyệt đời thời thiếu nữ.
Ba tôi mất khi tôi 18 tuổi. Cái lứa tuổi mà tôi khốn đốn nhất, chẳng một ai dẫn dắt cho đường đời mai sau, chẳng một ai trở thành người hùng bảo vệ tôi vô điều kiện trước sóng bão ngoài kia, cũng chẳng còn ai dắt tay tôi lên lễ đường.
Mẹ tôi như gục gã, bà lao đao trong suốt thời gian dài, hết vay mượn họ hàng rồi đến hàng xóm, một tay mẹ tôi xoay sở tất cả cho tang sự của ba tôi. Từ phụ bàn, công nhân vệ sinh, bán hoa, từng việc một mẹ tôi đều đã từng chạm qua. Chăm lo cho tôi trong suốt khoảng thời gian đó cũng là bà. Có lẽ vì tôi nên bà mới khổ đến vậy.
Còn tôi?
Mất đi người đàn ông yêu thương tôi nhất đời, tôi vào đại học với từng bước nặng trĩu nỗi lòng mà không đáng có ở tuổi này. Tôi cứ tưởng cả thế giới quan của tôi như sập xuống, mọi thứ mù mịt, đôi mắt tôi bị che mờ bởi thứ hào quang kia.
Tôi gặp lại anh, gặp được anh ngay lúc đời tôi khốn nạn nhất. Anh như ánh dương của mùa hạ, ấm áp lại chan hòa, như đóa hoa ngày đông, kiên cường lại đẹp đẽ.
Tôi và anh bên nhau từ giây phút chạm mắt ấy. Như bạn bè, như tri kỉ, như tình nhân.
Tôi yêu anh.
Và thiết nghĩ, anh cũng thế.
Cứ thế mãi, mà đã gần 7 năm sau ngày ba tôi rời khỏi chốn xô bồ này.
Tôi quyết định tiến đến hôn nhân khi tròn 25 tuổi. Làm vợ anh, ở bên anh có lẽ là quyết định mà cả đời này tôi chưa bao giờ hối hận.
Chúng tôi có với nhau 1 bé con, con bé trong trẻo lắm, sáng như gương, lung linh như trăng, nở rộ như sương tuyết. Tôi như một nữ hoàng, 1 người chồng cùng 1 cô con gái.
Cả 2 đều yêu thương tôi.
Tôi nghĩ thế.
Chính hôm nay, ngày tôi trở về nhà mẹ đẻ cùng con gái trên tay, ngày tôi nhìn lại khuôn mặt đã từng khốn đốn, đau đớn thế nào trong ngày hay tin giấy báo tử của tôi, ngày tôi nhìn lại khuôn mặt đẫm ướt trong ngày tôi gã đi.
Nhưng hôm nay lại khác.
Bà không còn lao đao nữa mà trở thành đau xót, thương cho cô con gái nhỏ của mình. Bà ôm tôi cùng cháu gái của bà, siết chặt chúng tôi vào lòng bà. Tôi lại một lần nữa đổ gục xuống, thế giới của tôi lại một lần nữa sụp đổ, tất cả đều vỡ nát.
Đúng vậy.
Tôi quay về cùng chiếc khuy đen trên cổ áo, tay cầm khư khư 1 tờ giấy bị vò tới bay cả mực đen.
Đơn ly hôn.
Trên đó, chỉ có mỗi chữ ký của anh, hóa ra, ngay từ ban đầu, từ ngày đầu tiên, từ ngày anh rước tôi lên xe hoa, anh đã chuẩn bị tất cả cho tôi. Một tờ đơn ly hôn cùng khối gia sản của anh đến con cái, anh không tranh giành gì với tôi, chỉ cần là tôi muốn.
Cái ngày mà tôi nhận được đơn báo tử của anh trên tay, tôi như mất hết mọi giác quan, tôi gục xuống mặc cho nền đất lạnh lẽo. Không biết từ khi nào mà nước mắt làm ướt cả nền nhà, tôi cứ thế mãi, ngồi im, bất động đến nghẹt thở.
Anh lại rời đi.
Tôi lại mất thêm anh, mất thêm 1 người đàn ông yêu thương tôi, và tôi cũng yêu.
Tôi mất tất cả, gục đầu vào vai mẹ, nhớ mãi cái ngày ấy, tôi khóc nấc lên, như một đứa trẻ, nước mắt tôi nóng ướt cả vai áo bà, nhưng tôi vẫn khóc. Tôi như bế tắc, thật sự tuyệt vọng.
Tất cả kết thúc rồi.
Tại sao tôi phải khổ sở đến vậy hả anh?
Tại sao?
Tại sao mà tất cả nỗi đau này chỉ có một mình tôi chịu. Tại sao?
Khốn nạn, quá khốn nạn.
Từng lời tôi thốt ra như than vãn, cũng như trách móc anh, nhưng có biết mấy lời là thật mấy lời là giả.
Yêu anh là điều tôi chưa từng hối hận, mất đi anh có lẽ là điều đau đớn nhất, hối hận nhất.
Trách ai cho thấu lòng này, trách, chỉ trách tôi, trách tôi mù trước tình yêu của anh mà không nhận ra sự thay đổi ấy, từ sức khỏe đến tinh thần. Anh ra đi vì bệnh.
Ừm. Là bệnh. Thứ đã cướp mất ba tôi.
Nhưng anh đi rồi, chỉ còn mỗi nỗi nhớ đọng kín trong tim tôi.
Mà thôi.
__________ Viết bởi hy ___________