Tình yêu của Kiều và Dương từng là niềm ao ước của biết bao người. Họ đã có những tháng ngày ngọt ngào, quấn quýt không rời. Dương luôn dịu dàng, luôn bảo vệ và yêu thương Kiều hết mực. Còn Kiều thì yêu Dương bằng cả trái tim, tin rằng họ sẽ mãi bên nhau.
Nhưng thời gian trôi qua, Dương dần thay đổi.
Anh không còn chủ động nhắn tin, không còn những cái ôm bất ngờ hay những nụ hôn vụng trộm mỗi khi cả hai gặp nhau. Ánh mắt anh khi nhìn Kiều cũng dần trở nên xa lạ. Kiều nhận ra điều đó nhưng cậu vẫn tự lừa mình rằng Dương chỉ đang bận rộn mà thôi.
Cho đến một ngày, sự thật phũ phàng đập thẳng vào mắt Kiều.
Cậu vô tình thấy Dương đứng bên đường cùng một cô gái. Họ cười nói với nhau rất vui vẻ. Nhưng điều khiến tim Kiều thắt lại chính là khi Dương dịu dàng nắm tay và vén tóc cô ấy, ánh mắt anh nhìn cô ta đầy yêu thương—một ánh mắt mà đã lâu rồi Kiều không còn được nhìn thấy.
Cậu không thể tin vào mắt mình, nhưng mọi thứ càng trở nên rõ ràng hơn khi Kiều thấy Dương nắm tay cô ấy, kéo vào lòng và hôn vào đôi môi cô gái đó 1 nụ hôn sâu.
Ngay lúc đó, Kiều hiểu ra tất cả.
Đó là tình đầu của Dương.
Người con gái mà năm ấy anh từng yêu sâu đậm, từng đau khổ khi chia tay. Và bây giờ… cô ta đã quay lại, còn Dương thì cũng không ngần ngại mà quay về bên cô ta.
Những gì họ có với nhau, hóa ra chỉ là một CUỘC TÌNH TẠM BỢ.
Tối hôm đó, Kiều ngồi trong phòng khách, chờ Dương về. Khi Dương bước vào, cậu nhìn thẳng vào mắt anh, giọng nói nhẹ tênh nhưng đầy tổn thương:
"Chúng ta chia tay đi."
Dương hơi khựng lại, nhưng chỉ một giây sau, anh đã bình thản gật đầu:
"Ừ!"
Không một lời giải thích. Không một chút do dự.
Kiều bật cười. Cậu đã nghĩ sẽ đau đớn, sẽ khóc lóc, nhưng hóa ra… sự thất vọng còn giày vò cậu hơn cả nước mắt.
"Anh từng yêu em không?" - Kiều hỏi, giọng run rẩy.
Dương nhìn cậu rất lâu, rồi nhàn nhạt đáp:
"Đã từng."
Hai chữ đó khiến trái tim Kiều vỡ vụn.
Dương không hề cảm thấy tội lỗi, cũng chẳng hề có ý định giải thích hay níu kéo. Bởi vì ngay từ khoảnh khắc tình đầu quay trở lại, Kiều đã không còn là sự lựa chọn của anh nữa.
Dương rời đi ngay sau đó, để lại Kiều ngồi một mình giữa căn phòng lạnh lẽo.
Nước mắt cứ thế rơi xuống.
Cậu đã yêu Dương. Yêu rất nhiều.
Nhưng cuối cùng, người mà Dương chọn… không phải là cậu.
Khi cánh cửa đóng lại, Kiều ngồi gục xuống sàn, những tiếng nấc nghẹn ngào vang vọng trong căn phòng trống trải.
Cậu đã yêu Dương bằng cả trái tim, bằng tất cả những gì mình có. Nhưng cuối cùng, thứ cậu nhận được chỉ là một cái gật đầu lạnh lùng, một sự thừa nhận vô tâm rằng tình yêu đó đã trở thành "đã từng".
Những ngày sau đó, Kiều sống như một cái xác không hồn. Cậu không còn thiết ăn uống, cũng chẳng buồn trò chuyện với ai. Đêm nào cũng chìm trong những cơn ác mộng về khoảnh khắc Dương vén tóc và hôm môi cô gái ấy, về ánh mắt dịu dàng anh dành cho cô ta—ánh mắt mà cậu đã từng nghĩ là chỉ thuộc về mình.
Cậu đã cố quên, cố buông bỏ, nhưng càng cố, trái tim cậu càng đau đớn hơn.
Cậu nhận ra… mình không thể sống thiếu Dương.
Nếu không có Dương, thế giới này chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
Vậy nên, cậu quyết định rời đi.
Đêm hôm đó, Kiều ngồi trước bàn, ánh mắt mông lung nhìn ra ngoài cửa sổ. Cơn gió đêm lạnh lẽo len vào phòng, nhưng chẳng lạnh bằng trái tim cậu lúc này.
Trước mặt Kiều là một tờ giấy trắng. Cậu cầm bút lên, những ngón tay khẽ run rẩy. Cậu muốn viết một bức thư cho Dương—lần cuối cùng.
Cậu muốn nói ra tất cả những gì cậu đã kìm nén.
Và rồi, nét bút đầu tiên chạm xuống giấy.
---
"Gửi Dương, người em yêu hơn cả chính bản thân mình.
Khi anh đọc được lá thư này, có lẽ em đã đi thật xa rồi. Một nơi không còn đau đớn, không còn những ngày phải thức dậy với trái tim nặng trĩu, không còn những đêm gối ướt đẫm nước mắt chỉ vì một người đã chẳng còn yêu em nữa.
Anh còn nhớ không, lần đầu tiên anh nắm tay em, em đã cười rạng rỡ đến mức nào? Em cứ ngỡ rằng mình đã tìm thấy cả thế giới. Chúng ta từng có bao nhiêu kỷ niệm, từng yêu nhau đến nhường nào. Vậy mà, cuối cùng, người buông tay lại là anh.
Anh không nói một lời nào, không biện minh, không giải thích. Khi em nói chia tay, anh chỉ đáp lại một chữ 'Ừ'. Dễ dàng đến mức khiến em tự hỏi: phải chăng từ lâu, em đã không còn quan trọng nữa?
Em từng nghĩ rằng mình có thể quên đi anh, có thể tiếp tục sống mà không có anh. Nhưng em sai rồi, Dương à. Em đã thử, đã cố gắng, nhưng mỗi lần nhắm mắt lại, em chỉ thấy hình bóng anh. Hơi thở của anh, giọng nói của anh, tất cả cứ ám ảnh em từng đêm, từng ngày.
Em đau lắm. Đau đến mức chỉ muốn biến mất.
Người ta nói thời gian sẽ chữa lành tất cả, nhưng nếu không có anh, em không muốn chờ đợi thêm một giây nào nữa. Nếu phải sống trong một thế giới mà anh không còn yêu em, vậy thì thà rằng em rời đi trước, để không phải nhìn thấy anh bên cạnh cô ấy.
Em đã từng là người anh yêu, nhưng bây giờ không phải nữa rồi. Và cô ấy… chính là người anh không bao giờ quên được.
Vậy nên, em trả lại anh tự do. Trả lại anh những tháng ngày không có em. Chỉ mong rằng, đôi lúc trong cuộc đời, anh có thể nhớ về em dù chỉ một chút. Không phải với tư cách là người từng yêu anh tha thiết, mà chỉ là một người đã từng tồn tại trong thế giới của anh.
Dương! em yêu anh. Đến tận giây phút này, em vẫn yêu anh.
Nhưng em mệt rồi.
Tạm biệt anh, người em yêu nhất đời này.
Kiều."
---
Trời đêm lạnh lẽo.
Kiều đứng trên cây cầu cao, lá thư đã được đặt ngay ngắn trên bàn trong căn phòng tối om của cậu.
Cậu hít một hơi thật sâu, cảm nhận từng cơn gió lạnh quất vào mặt.
"Dương à… Em yêu anh…"
Câu nói cuối cùng, cũng là điều duy nhất cậu không thể từ bỏ, ngay cả khi đã đưa ra quyết định này.
Một giọt nước mắt rơi xuống.
Và rồi, cậu nhắm mắt lại, buông mình vào dòng nước lạnh lẽo.
*mãi mãi em vẫn chọn yêu anh và mãi mãi em sẽ vẫn luôn yêu anh chỉ mong...* –dòng suy nghĩ cuối cùng trong đầu Kiều và cậu lặng im vào dòng nước buốt căm.
---
Đám tang của Kiều diễn ra vào một ngày mưa.
Dương đứng lặng trước di ảnh của cậu, nhìn gương mặt ấy—gương mặt từng cười với anh, từng thì thầm "em yêu anh" mỗi ngày—giờ chỉ còn là một tấm ảnh vô tri vô giác.
Anh không khóc, nhưng bàn tay anh siết chặt thành nắm đấm, như thể đang cố kiềm nén một thứ gì đó không tên đang nhói bên trong.
Một người bạn của Kiều tiến đến, đưa cho anh một phong thư.
"Kiều đã để lại cái này cho cậu."
Dương nhận lấy, mở ra với những ngón tay run rẩy.
Mỗi một chữ, mỗi một câu trong đó như một nhát dao cứa vào tim.
Anh cứ thế đọc đi đọc lại, đến khi dòng chữ cuối cùng hiện ra trước mắt:
"Dương! em yêu anh. Đến tận giây phút này, em vẫn yêu anh."
Lần đầu tiên, Dương bật khóc.
Nhưng tất cả đã quá muộn rồi...
________________
Pic này nghĩ ra lúc đang nghe bài "Ừ thì chia tay" của Captain Boy. Hay hog ạ cũng cảm xúc chớ bộ. Cảm ơn!♥︎ bai bai mn◆