# **Cún Con Của Ta**
Abel Walker không cần ai cả.
Hắn luôn nghĩ như vậy. Từ khi còn nhỏ, hắn đã hiểu rằng con người yếu đuối, phản bội và đáng khinh. Hắn chỉ tin vào những con búp bê, những thứ luôn ngoan ngoãn, không cãi lời, không bao giờ rời bỏ hắn. Vì thế, hắn chưa từng để ai bước vào thế giới của mình.
Nhưng rồi Abyss Razor xuất hiện.
Một đứa trẻ bị nguyền rủa, bị cả thế giới chối bỏ, chỉ biết cúi đầu trung thành với hắn. Một đôi mắt kỳ dị nhưng luôn hướng về phía hắn. Một kẻ yếu đuối, nhưng lại dám đứng chắn trước mặt hắn mỗi khi có nguy hiểm. Một kẻ vô dụng, nhưng lại là người duy nhất Abel không thể vứt bỏ.
Abel không thích điều này.
Nhưng hắn cũng không ghét.
__________________________
"Abyss, mang trà lên."
Giọng Abel vẫn lạnh nhạt như mọi khi, nhưng Abyss đã quen với điều đó. Cậu không nói gì, chỉ gật đầu và nhanh chóng mang trà đến cho hắn. Nhìn cảnh Abyss rót trà cho mình một cách cẩn thận, Abel vô thức chống cằm, ánh mắt lướt qua gương mặt cậu.
Hắn nhận ra Abyss lại có vết thương.
Lần này là ở mu bàn tay, một vệt đỏ dài kéo đến tận cổ tay, có lẽ là do luyện tập quá sức. Abel nhíu mày.
"Ai cho phép ngươi làm bản thân bị thương?"
Abyss hơi khựng lại, nhưng rồi vẫn giữ nguyên thái độ điềm tĩnh như mọi khi:
"Không sao đâu, thưa ngài. Chỉ là vết thương nhỏ thôi."
Abel nhíu mày sâu hơn. Hắn biết Abyss chưa bao giờ than phiền, chưa bao giờ đòi hỏi điều gì từ hắn. Lúc nào cậu cũng chỉ làm theo mệnh lệnh, lúc nào cũng chỉ lo lắng cho hắn, đến mức chẳng bao giờ tự lo cho bản thân mình.
Điều đó khiến Abel bực bội.
Không phải vì hắn quan tâm—hắn không quan tâm.
Chỉ là… nếu Abyss bị thương quá nặng thì ai sẽ pha trà cho hắn đây?
(…Ừ, chắc chắn là vì lý do đó thôi.)
Không nói thêm gì, Abel đứng dậy, bước ra khỏi phòng. Abyss chỉ biết im lặng nhìn theo, không hỏi cũng không ngăn cản. Một lúc sau, Abel quay lại, trên tay cầm một hộp thuốc nhỏ.
Abyss tròn mắt. "Ngài…?"
"Giơ tay ra."
Abyss ngoan ngoãn làm theo, để Abel cầm lấy tay mình. Động tác của Abel hơi thô lỗ, nhưng lại cẩn thận đến mức khiến Abyss ngẩn người. Cậu chưa bao giờ thấy Abel làm chuyện thế này cho ai khác.
Hắn nhíu mày khi thấy vết thương, rồi lẩm bẩm: "Lần sau nếu còn để bản thân bị thương, ta sẽ ném ngươi vào lồng búp bê đấy."
Abyss cười khẽ, giọng nhẹ nhàng: "Nếu đó là mệnh lệnh của ngài, thì ta sẽ chấp nhận."
Abel dừng lại một chút, ánh mắt tối sầm.
Hắn không thích câu trả lời đó.
Hắn không muốn Abyss "chấp nhận".
Hắn muốn Abyss phải quan tâm đến chính mình một chút.
Nhưng hắn cũng không muốn nói ra.
Thế nên hắn chỉ đẩy hộp kẹo về phía Abyss như mọi khi, giọng trầm thấp:
_"Ngươi đúng là phiền phức… Tao thương mày nhưng tao không nhận đâu."_
Abyss im lặng, nhìn viên kẹo trong lòng bàn tay mình, rồi bật cười khe khẽ.
Chỉ cần thế này là đủ rồi.
Chỉ cần Abel vẫn nhìn về phía cậu, Abyss sẽ luôn ở lại bên hắn.
---
# **END**