Mùa đông năm đó đến sớm, mang theo cái lạnh thấu xương và những cơn gió rét buốt. Tình yêu của họ cũng như mùa đông, lạnh lẽo và cô đơn, dù có những khoảnh khắc ấm áp, nhưng cuối cùng vẫn phải chịu sự tàn nhẫn của thời gian.
Hà My gặp Tuấn Anh trong một buổi chiều mưa. Họ gặp nhau tại quán cà phê nhỏ, nơi cô tìm đến mỗi khi muốn trốn tránh thế giới. Tuấn Anh là một người lạ, một người hoàn toàn xa lạ, nhưng ngay từ lần gặp đầu tiên, trái tim cô đã bị anh cuốn hút. Anh không phải là người quá đặc biệt, nhưng có điều gì đó trong ánh mắt anh khiến cô cảm thấy như mình tìm thấy một phần của chính mình.
Họ bắt đầu gặp nhau, chia sẻ những câu chuyện cuộc sống, những giấc mơ chưa hoàn thành. Anh từng nói với cô rằng: “Anh không cần một tình yêu hoàn hảo, chỉ cần một tình yêu thật lòng.” Và Hà My, với tất cả sự ngây ngô và hy vọng, đã trao cho anh trái tim mình, dẫu cô không hề biết rằng tình yêu này sẽ không kéo dài mãi mãi.
Thời gian trôi qua, một ngày, Tuấn Anh nói lời chia tay.
“Anh xin lỗi, My. Anh không thể tiếp tục với em được nữa. Em xứng đáng có một tình yêu trọn vẹn, và anh không thể là người mang lại điều đó cho em.”
Hà My đứng lặng, không nói một lời. Những lời chia tay không thể làm cô tỉnh lại khỏi cơn mê. Cô đã yêu anh, yêu đến mức không thể tưởng tượng được cuộc sống này nếu thiếu anh. Nhưng tình yêu đôi khi không phải là tất cả. Cô đã nhận ra điều đó, khi anh không thể đưa ra một lý do cụ thể, chỉ là cảm giác đã phai nhạt dần.
Cô nhìn theo bóng anh rời đi, lòng trống rỗng. Cơn mưa chiều như vỗ về cô, nhưng lại làm trái tim cô thêm lạnh giá. Hà My không khóc, nhưng những giọt nước mắt không bao giờ xuất hiện, chỉ là một nỗi đau không thể diễn tả thành lời.
Thời gian trôi qua, những kỷ niệm về Tuấn Anh vẫn mãi là vết sẹo trong lòng Hà My. Cô học cách sống mà không có anh bên cạnh, nhưng không bao giờ quên anh, không bao giờ quên tình yêu mà cô đã dành cho anh.
Ngày tháng dần trôi, mùa đông đến và đi, nhưng nỗi đau trong cô vẫn cứ còn đó, như một dấu vết không thể xóa nhoà đi.