Trước đây cô vốn là 1 người chưa bao giờ đặt tình cảm quá nhiều ở người khác giới, đối với cô mọi thử chỉ là cảm xúc nhất thời chán thì buông. Mùa hè năm ấy, cô gặp 1người con trai -người mà cô nghĩ là mk sẽ ko bao giờ thik đc. Ban đầu 2người gặp nhau là lần đi xem điểm THPT nói chuyện vài câu về điểm thi. Vì vừa ốm dậy bộ dạng vừa lôi thôi tóc lại bết thế nhưng cô cũng ko ngờ đc rằng anh lại chú ý tới mk.
Sau đó, anh gửi lời mời kb cho cô nói chuyện vài lần rất hiếm hoi ngỡ rằng 2người sẽ ghét nhau nhưng ko anh đã đem lòng thik cô rồi. Nhưng khổ nỗi lúc ấy bn cô khuyên hãy tránh xa a ra nên cô cũng ko mấy thiện cảm.
Anh tìm mọi cách để đc nói chuyện với cô nhưng đổi lại là sự tránh né. Một thời gian sau cô quen 1 chàng trai khác trông họ rất hạnh phúc tuy nhiên chỉ 1thời gian sau cô đã chấm dứt mối quan hệ ấy. Lúc này anh đã quay lại nhắn tin trò chuyện với cô, tìm mọi lí do để nói chuyện nhưng cô vẫn hời hợt thậm chí là né tránh.
Vài ngày sau a ngày nào cũng nhắn tin với cô, cô cũng dần dần thoải mái hơn dường như đã quen với sự có mặt của a trong cuộc sống.20/10 a tặng cho cô 1 bó hoa cô vốn từ chối nhưng a đã nói"Bn nhận đi cho tôi vui" cô miễn cưỡng nhận hoa. Trưa hôm ấy, a đã ngỏ lời tỏ tình vs cô nhưng cô từ chối vì lí do chưa muốn yêu sớm. Anh thất vọng, hụt hẫng nhưng 2người vẫn nhắn tin trò chuyện vui vẻ.
Một thời gian sau
-"Bạn iêu"
-"Nói cái j?"
-"Nói iêu bạn"
______
-"Hôm nay tôi đá bóng hơi bị cháy bn ạ, đội bạn tím người luôn"
-"Giỏi thế"
_______
-"Hnay m nói j cơ, cả hôm qua nữa"
-"Mình nói thế để bn uống thuốc mà"
-"Ko biết hnay m nói j nữa"
-"Bn đừng xưng hô như thế mình ko thik đâu"
________
Dần dần cả 2trở nên thân thiết hơn, cô đã quen với sự có mặt của a trong cuộc sống. Vài tháng sau 2người cãi nhau nhiều hơn a cũng ko giống trước nữa. Hôm ấy 2người cãi nhau to lắm a cũng chẳng thèm ntin cho cô nữa cô cũng im lặng 2người cứ tránh né nhau như vậy suốt 1thời gian. Hôm ấy cô chủ động tìm a nói chuyện, tuy đã quay lại như trước những cô cảm nhận được a đã ngày càng xa cách cô, ngày càng lạnh nhạt hơn. Chuyện ấy chỉ diễn ra trong vài ngày rồi a bỗng nói:"Mình đừng nhắn tin với nhau 1 thời gian đi"
Cô hiểu r ko hỏi j thêm chỉ gật đầu đồng ý. Cô tưởng rằng giống như những lần trước cô sẽ nhanh chóng mà quên a đi nhưng ko. Cô đã quá quen với việc có anh, giờ cô thấy nhớ a lắm. Chưa bao giờ cô nghĩ mình sẽ thích 1người nhiều đến như thế, dùng hết giá của 1người con gái để níu kéo nhưng nhận lại là con số 0.
Bạn bè của cô ai cũng nghĩ họ sẽ yêu nhau nhưng họ lại ko biết rằng câu chuyện đã kết thúc rồi. Họ gợi nhắc lại những kỉ niệm chỉ khiến cô đau lòng hơn.
Khi đọc lại những dòng tin nhắn cô nới biết hoá ra tất cả là do bản thân đã quá vô lí, quá cứng nhắc. Không còn anh nữa cô vẫn đắm chìm trong kí ức cả hai, khóc đến nghẹn cả lại, mỗi khi mệt khi buồn lại nghĩ đến anh. Cô chưa từng nghĩ mình sẽ thật lòng nhưng cô sai rồi.
Cô ước mình được quay lại quãng thời gian trước kia khi mà 2người mới quen nhau......