Bảy nổi ba chìm.
Tác giả: kính hoa thủy nguyệt.
Gia đình;Cổ đại
chuyện rằng một ngôi làng nhỏ nọ ở phía bắc xa xôi của đất nước những năm 40, cái nơi xa tít mù ẩn mình trong những dải ruộng núi chông chênh lầy lội. nơi chỉ có giai cấp địa chủ giàu ngày càng giàu, cùng với tá điền nghèo lại càng nghèo. cái nơi chẳng vớt vát gì được chút ít tri thức, nơi mà con người vẫn đang làm trâu làm ngựa cho con người. nơi khổ sở, cổ hủ, đày đoạ thân xác con người ta đến điêu tàn, khờ khạo...
rằng ở ngôi làng tên Ngàn nọ, phân thành hai xóm thượng – hạ rõ rệt. thượng Ngàn là nơi của chủ, mà hạ Ngàn là nơi bần cùng thấp hèn, là nơi tá điền con mọn chui rúc cùng với bốn bức tường tranh liêu xiêu ọp ẹp. mà hiện đang ở nơi thượng Ngàn ấy, nói đâu xa xôi, trong cái phía gian phụ trong căn biệt phủ cò bay gãy cánh của phú ông nọ họ Lý, hiện đang tưng bừng tiệc đón dâu. mừng làm sao khi phú ông rước dâu cho cậu quý tử, cái cậu hai Nguyên nức tiếng khắp làng, nức chẳng phải tiếng thơm mà tiếng thối ấy mới dở. cậu hai thì tính nết chẳng ai ngạnh nổi, cậu thích cái đẹp, nhưng cậu chẳng trọng cái đẹp. cậu thích hoa thì cậu ngắm, ngắm thôi thì sao vừa tính cậu? cậu ngắt, cậu dẫm, cậu phá đến luống hoa tàn, hoa dại cậu mới ưng. cậu Nguyên ấy à, người làng Ngàn này thì lạ gì cậu? cậu rước dâu, ấy là mừng, chẳng mừng cho cậu, mừng cho mấy lứa con gái tuổi đôi trăng. rằng mừng, cái con ác thú ấy cuối cùng cũng bị xích, xích bởi ai? ai dám xích cậu Nguyên nhà ông Lý? ái chà, cái này mới là điều khiến người ta ái ngại ra mặt.
mừng cho cậu, nhưng tủi phận cô dâu.
tiệc ăn hỏi vui mừng nô nức, cô dâu gục đầu sắc mặt tiều tụy, cậu hai ngoảnh mặt làm ngơ, lạnh lùng bạc bẽo. trong gian phụ, bày ra mười cái ghế con, chỉ có hai ghế ngồi, trên là hai ghế lớn, cùng chẳng đủ hai, chỉ có một. phú bà sắc mặt nặng nề cay nghiệt, bà cũng trầm mặt, chả nói gì. cô dâu rưng rức nước mắt nhìn thầy bu, tủi tủi buồn buồn, muốn khóc chẳng dám khóc. phú bà hơi lừ mắt nhìn cái cô dâu con mới về, cái giọng chành choẹ lại thừa cơ đay nghiến.
“gớm loại nền bà hư thân chửa hoang sình bụng, gả cho con bà ấy là phước tu ngàn đời nhà mày. báu gì lắm cái loại thân bùn lấm lem cả đời chẳng ngóc đầu lên được? sướng mà chẳng biết ơn, oan ức thế nào lại sụt sà sụt sùi, người ta nhìn vào lại tưởng nhà bà bạc mày, khiến mày oan mày tủi. nếu mày thấy oan, thì cút xéo khỏi nhà bà ngay. rồi bà cho mày thấy, cái loại nền bà hư thân chẳng chồng mà chửa, cái chửa chẳng cha thì cả làng cả xóm bâu lại chì chiết tông ti nhà mày như nào”
hãng là phú bà giận dữ lắm, bà thừa cơ mà mắng, mà chửi, mà rủa xả thậm tệ; bà mắng cho bỏ tức, xả bớt đi cái hận đau đáu trong lòng. phú bà quát một tràng chửi mắng, lồng ngực phập phồng, lườm lườm liếc xéo cái người bà cho là hạng đỉa đói đeo chân hạc, mới tí bây lớn mượn cái mặt đẹp mà rù quến con bà.
thầy bu cô dâu ngồi trên ghế con, nén nhục nén căm chỉ biết van xin nài nỉ ỉ ôi. rằng biết cái nhục cái hờn, nhưng nhục một ít còn hơn nhục cả đời. con dại cái mang, đèo bồng hạng phú gia thì tiếng xấu nhà họ phải chịu, có tủi cũng gạt nước mắt nén chặt vào trong lòng, làm gì có chỗ để mà ho he.
“chúng con cắn rơm cắn mà cỏ lạy bà, xin bà nói be bé thôi. mợ Lành ít tuổi nên còn dại, mợ chẳng qua thương thầy thương bu nên rưng rức nước mắt thế, chứ mợ chẳng ý gì về cậu hai đâu ạ, xin bà xem xét chớ mắng mỏ mà tội mợ Lành”
bu thì ngọt nhạt xin nhẹ, thầy thì nén căm trong lòng đệm lời phụ hoạ, nào khen cậu Nguyên tài giỏi, đẹp mã, cái Lành nhà họ ngu dốt đèo bồng, được cậu để mắt là phúc ngàn ngàn đời chẳng có. Lành nghe mà tủi càng thêm tủi, chỉ muốn vùng chạy khỏi cái nơi xa hoa bóng bẩy nhưng chỉ khiến mợ căm cho đến chết. mợ nén nước mắt vào lòng, nhìn thầy bu nhún nhường hết nước, mợ xót chứ, cũng tự trách mình ngu. mợ không chạy, mợ không dám xúc động, chỉ có thể trơ mặt đờ người nhìn thầy bu van lạy người ta. tiếng thứ tha ngọt dịu nghẹn ứ trong cổ họng, tự tôn so với thầy bu già cả vẫn phải long đong do con cái mang nặng cái ngu đần. Lành nghĩ, Lành đắn đo, Lành không rõ.
“xin bà cả thứ tội, con sai là do con, chẳng liên quan gì đến thầy bu con cả. bà mắng thì mắng con, đánh cũng đánh con, chớ đầy đoạ thầy bu con mà tội nghiệp”
cậu hai Nguyên lơ ngơ nãy giờ, cậu vô cảm nhìn cái cô “mợ hai” chuẩn bị cậu rước vào cửa cùng thầy bu bên vợ lạy lục van xin mẹ đẻ. cậu thì lạ gì cảnh ấy, khi chính cậu còn được nghe tiếng lạy lục cắn rơm cắn cỏ, cắn lúa cắn rạ nhiều còn hơn cử cơm cậu ăn cả năm. nghe nhiều đâm ra chán, đâm ra vô tâm, đâm ra chẳng có chút tí ti cảm thương nào với cảnh oằn mình đau xót của cùng giống con người; dù cho cái người cúi đầu rũ rượi, cái người quỳ lạy nỉ non ấy là vợ cậu, là thầy vợ cùng bu vợ của cậu. chẳng qua là người dưng nước lã, cậu việc gì phải tỏ lòng xót xa đau đớn, cậu cũng đâu yêu quý gì cái cô vợ mặt tiền bình phàm giữa hàng trăm cô nàng đỏng đảnh yêu kiều, cậu không thương mợ, thì việc gì phải nhọc lòng, nhọc dạ?
phú bà tóp tém nhai tếp trầu trong miệng, nghe dâu con rú rí nửa ngày mới ra được một cậu thì lại lừ mắt nhìn mợ Lành, dữ dội hơn, tay bà lần mò cái tẩu thuốc ngoại định cho mợ một cú trời giáng, may là cái Sấu kịp cản bà, không thì đầu mợ chắc giờ cũng đã lủng một lỗ to tướng máu chảy ào ạt rồi ý chứ.
“con này gan to nhỉ? bà đầy đoạ bu thầy mày thì như nào? gớm loại cóc cái bám đỉa hạc quý, tưởng rớ được chân cậu hai thì nhà mày cũng thành tiếng thơm lây, thành con hạc thường à? eo ôi, để bà nói cho mày nghe, cóc nhái thì vĩnh viễn chỉ là cóc nhái dưới cái đầm bùn dơ bẩn quý mày. báu quý chừng nào mà bà mày không dám chửi dám mắng? chẳng những bà mày dám chửi mắng mà còn dám cho người xích cả nhà mày đến ngoài đình làng ngoài kia, để cả làng cả xóm trông thấy cái hạng ti tiện chẳng biết phận mình là cái loại người như nào. dơ bẩn bần cùng, người ta thấy, còn biết mà né”
phú bà giận điên cả lên, bà gào, bà quát, ngón tay chỉ vào mặt mợ Lành, giận đến cả người phát run. bà cả thì đã quen cảnh được người người tâng bốc nịnh hót, đâu mà gặp cái loại dâu con nói một mà cãi chem chẻm chẳng chừa cái gì như giống này. bà trợn mắt, lườm mợ Lành, hết mợ tới cậu, bà lườm tất cả hai, giọng hằm hè.
“giỏi! mợ thì giỏi rồi! kìa cậu hai, cậu xem cái cô dâu quý cậu đem về cho bu kìa! cậu thương bu thì cậu cũng biết đường răn vợ đu chứ, vợ cậu cậu không mắng, còn để loại nền bà hư thân này leo lên đầu bu cậu ngồi hả? cậu hai?”
bà giận lắm, bà chẳng gọi Nguyên ơi ngọt sơn sớt mà gọi cộc cậu hai lạnh tanh. giọng bà đanh lại, hàm răng nghiến chặt vào nhau kèn kẹt, bàn tay hơi run lên, dường như chỉ cần một chút tác động nhỏ thôi cũng đủ bà giáng bàn tay lên mặt mợ Lành, dù cho điều đó là gì đi nữa.
“mợ còn không biết xin lỗi bu đi? phận mợ dâu con, bu nói mợ chỉ được nghe chứ chẳng được cãi. dòng thứ nền bà cãi thầy cãi bu như chém chả ở nhà đã quen thì mặc, tới nhà tôi thì thầy tôi to nhất bu tôi to nhì, mợ chẳng biết lễ phép với thầy bu tôi thì cuốn gói xéo cho khuất mắt tôi”
cậu hai lạnh mặt, nghe phú bà nổi sùng bên tai thì thờ ơ quay ngắt sang mắng mợ Lành như tát nước vào mặt, mà chẳng phải nước thường, cậu tát nước lạnh, lạnh đến mức mợ Lành cứng đơ người như đông đá, mấp máy môi chẳng nói được. mơ đơ người ra, mặt mày tái nhợt đến sợ. phù bà thì hậm hực hừ lạnh, cậu Nguyên lại ngoảnh mặt làm ngơ.
tiệc cưới cứ thế tan trong chẳng mấy vui vẻ, phú bà về phòng năm nghỉ, cậu Nguyên bận đi xem chiếu bóng với bạn cậu, để lại mợ Lành cùng thầy bu mợ chưng hửng trong dư âm của lễ ăn hỏi.
“thôi thầy bu về, mợ ở lại mạnh khoẻ. mợ cố mà chiều lòng ông bà, chớ đỏng đảnh lại rước khổ vào thân”
bu mợ gạt nước mắt ngắn dài, cắp túi nhựa vào nách, đờ đẫn bước ra khỏi nhà phú ông họ Lý nọ. thầy mợ chỉ nhẹ lắc đầu, ý bảo mợ không nên rồi cũng đi. cổng giàu sang, cửa nhà quý phú thì tá điền như thầy bu mợ làm gì dám nán lại thêm giây phút nào. tủi nhục cùng hổ thẹn, hai ông bà mang theo thất vọng ê chề lững thững bước đi.
hai mắt mờ đi, mợ Lành bị bỏ lại trong lễ cưới của mình, chồng chẳng bên cạnh, mẹ chồng chì chiết, rồi mai sau Lành biết sống thế nào?
sống thế nào khi mà trong làng đã đồn ầm lên, nhà phú ông Lý cưới gấp cô vợ cho cậu Nguyên vì cậu lỡ chơi người ta dính bầu? mà Lành khi là nhân vật chính trong câu chuyện lại tuyệt vọng hơn hết, bởi mợ dính chửa hoang nên chạy cưới vội là thật. đám cưới chẳng hoa, chẳng kèn, đèn trống lung linh rộn rã; chỉ có cô Lành được gán tiếng mợ hai nhà ông Trịnh, vợ cậu hai Nguyên. và rồi bảy tháng sau, mợ Lành mang bầu nhưng trượt chân ngã nên đẻ non. một vở kịch hoàn hảo chẳng có lỗ hổng sẽ diễn ra. và sau khi đứa trẻ được sinh ra, Lành sẽ thế nào? sẽ đi về đâu? cuộc đời Lành rồi sẽ như chiếc lá xuôi theo dòng nước trôi về phương trời vô định chẳng rõ đường nào mà lần. khi phú bà khi ngong móng đứa trẻ trong bụng Lành là một đứa cháu trai vàng bạc, rồi khi Lành đẻ ra con ra, người ta chẳng cần một cô dâu con, một cô vợ xuất thân bần hèn và một thân hình xồ xà trải qua một lần sinh nở; người ta sẽ sẵn sàng ruồng rầy Lành và thậm chí con của Lành nếu nó là một đứa con gái. nghĩ tới đây, Lành chỉ biết cúi đầu ngồi xổm, gục đầu vào hai tay, bật khóc. Lành khóc vì xót phận mình, thương phận thầy bu, tủi thân con khờ chưa ra được bụng mẹ.
Lành khóc, đêm ấy Lành khóc nhiều lắm. rồi đám cưới linh đình trong mồm người ta, chỉ kết thúc vọn vẹn bằng tiếng khóc than não nề xé ruột xé gan của mợ Lành mà thôi.
trong căn nhà giàu sang quý phú, có tiền của đùm đề, có của ăn của để, có bọn hầu con mọn tất bật tới lui nhưng sao vẫn khiến Lành cảm thấy lạnh lẽo đến buốt cả người. lạnh vì tình người bạc bẽo, lòng người cũng bạc, mà thân Lành cũng bạc thua ai đâu. trong cái cảnh nước mắt ngắn dài, Lành chợt mông lung nghĩ đến cái chết, đâm đầu chết quách là xong, chẳng còn đau xót khổ ải. cơ mà Lành chết yên phận Lành thì thôi, rồi còn thầy bu Lành sẽ như thế nào? Lành không dám nghĩ, cũng không muốn nghĩ đế. Lành đờ ra như cáo xác không hồn, lững thững bước đi trong gian nhà rộng rãi. rồi cái nơi phú quý bậc ấy nhất sẽ là nhà của Lành, một căn nhà khiến Lành phải tủi, phải căm, phải nuốt hờn ngậm đắng trong lòng mà sống. Lành sống, sống như đã chết.
rồi phận Lành sẽ trôi về đâu? Lành cũng không biết nữa...