Lối Rẽ Bất Ngờ
Trời nhá nhem tối, Hà Vy rảo bước trên con đường vắng gần bờ sông. Cô thích những buổi đi dạo như thế này – một mình, để gió nhẹ luồn qua mái tóc, để tâm trí bay xa khỏi những bộn bề thường ngày.
Nhưng hôm nay có gì đó khác lạ.
Ở góc phố nhỏ, một chiếc ô tô đen đỗ sát vỉa hè. Cửa kính tối màu không thể nhìn thấy bên trong. Hà Vy thoáng rùng mình nhưng cố bước nhanh qua.
"Bịch!" Một âm thanh nhỏ vang lên.
Cô nhìn xuống – một túi giấy nâu bị ai đó làm rơi ngay sát chân. Không hiểu sao, tim cô bỗng đập nhanh. Cô cúi xuống nhặt, nhưng đúng lúc đó, một giọng nói trầm khàn vang lên:
— "Không cần nhặt đâu, cô gái."
Một người đàn ông bước ra từ trong bóng tối. Gương mặt hắn ta lạnh lùng, đôi mắt sắc bén quét qua cô như đang đánh giá.
Hà Vy lùi lại một bước.
— "Tôi không... không có ý—"
— "Tốt hơn là cô nên tiếp tục đi dạo như không thấy gì cả."
Hà Vy nhìn xuống túi giấy. Một phần mép túi mở ra, để lộ những túi nhỏ bên trong – một màu trắng quen thuộc. Cô không phải kẻ ngốc. Đây là ma túy.
Chiếc ô tô bật đèn pha. Một người đàn ông khác bước xuống, mặc áo vest đen, trông như một kẻ có quyền lực.
— "Vụ trao đổi này không dành cho người ngoài." Hắn ta nói chậm rãi, nhưng trong giọng có sự đe dọa rõ ràng.
Hà Vy nuốt khan, lặng lẽ gật đầu rồi bước đi nhanh hơn. Cô nghe thấy tiếng cửa xe đóng lại, và chiếc ô tô chầm chậm lăn bánh.
Hơi thở cô nặng nề. Đôi chân run lên khi nhận ra mình vừa bước qua lằn ranh của một thế giới nguy hiểm.
Lần này, cô sẽ không bao giờ đi dạo một mình vào buổi tối nữa.