warning: lowercase, chứa yếu tố gây khó chịu. tác phẩm không dành cho lứa tuổi dưới 16, cân nhắc trước khi đọc.
“hãy yêu em, như cái cách em yêu anh”.
dạo gần đây, jessica dường như phát điên lên vì cái cách chàng người yêu davie của nàng bắt đầu hững hờ nàng. không phải bận rộn như lời chàng nói, là sự lạnh nhạt, một kiểu cách bạo lực vô hình khiến trái tim jessica bóp nghẹt đau đớn. chàng chán nàng rồi ư? không yêu nàng, không nâng niu, quyến luyến, hôn từng cái hôn lên khắp gương mặt một cách trìu mến, không có cái ôm ấm giữa người yêu trao nhau. và nghi ngờ dần nhen nhóm sâu trong cõi lòng nàng, cứ như một rễ cây với sức sống mạnh mẽ, nó bấu chặt lấy thân nàng, đâm cái rễ nghi hoặc vùi sâu vào xác thịt, tiêm nhiễm đầu óc nàng mầm mống cửa sự nghi ngờ. hay là chàng có người khác? chàng muốn bỏ nàng, nhưng chàng lại cố tạo áp lực để nàng buông bỏ trước? jessica sống trong bần thần bất an cả tháng liền, sự đa nghi khiến nàng trở nên cau có và ghen tuông vô cớ. nàng với chàng như chiếc ly với mảng rạn nhỏ, giờ đây với tính tình đa nghi điên cuồng mù quáng của jessica đã làm vết rạn càng thêm loang lổ, càng thêm hỏng bét. jessica muốn thế ư? không, nàng chỉ yêu chàng mà thôi.
từ khi nào mà jessica không còn cảm thấy an toàn khi ở bên cạnh davie nữa? nàng cũng không biết. nhưng nàng như cảm nhận được tình cảm hai bên dàng cho nhau không chút
cân xứng, khi mà phái yếu như nàng lại moi gan móc ruột nhiều hơn hẳn chàng davie người yêu nàng. mà cũng do chính cái cách nàng hèn mọn trong tình yêu, như con chuột cống lấm lem ngửng đầu nhìn con người cao thượng nọ. cái cách nàng cúi gục đầu, hèn nhát mà cũng run rẩy, nàng sợ hãi nên bấu víu vào davie càng chặt chẽ. nàng không muốn mất chàng, sự sống của nàng, nàng sẽ không để thứ cứu thoát đời mình vụt mất giữa đôi bàn tay gầy trơ trọi. chàng yêu nàng mà, phải không? phải không? jessica bơ phờ trong chính suy nghĩ hỗn loạn mâu thuẫn của mình, nàng trườn dài trong âu lo mệt mỏi. lỗi nàng ư? hay vì chàng không khiến nàng cảm giác an toàn, là lỗi của cả hai? hay riêng một ai trong cả hai?
jessica điên mất, khi mãi cứ đắm trong cơn vô vọng của suối nguồn tình yêu. rằng thần cupid đã rút phăng mũi tên yêu khỏi lồng ngực chàng davie, hay thần đã cắm nhầm mũi tên đen vào tim chàng để chàng xa cách nàng? nàng không biết, nhưng nàng sợ, sợ mất chàng. ôi davie ơi chàng đâu biết chăng, chàng là nguồn sống, là hơi thở cứu sống jessica, nếu thiếu chàng, jessica sẽ chẳng là gì cả, sẽ hoá về hư không vô tận với hình dáng một đống tro tàn, sẽ tước đi cái hào quang vô tận kiêu kì trên đầu nàng mất. nàng sợ, sợ lắm, davie ơi.
“jessica này, anh muốn nói-...”
và ngay khi davie mở miệng, jessica lại bổ nhào lên, vặn vẹo gương mặt xinh đẹp một cách đáng sợ, nàng hét lên.
“em chẳng muốn nghe nếu đó là lời chia tay. davie, ồ, davie, anh hiểu mà, em yêu anh, em chẳng muốn rời anh. davie, đừng đối xử với em như vậy, được không, anh?”
và cứ mỗi lần như vậy, thất vọng càng hiện hữu rõ trên gương mặt davie, dần dà, jessica chẳng thấy chàng cười với nàng nữa, mà thay vào đó, chàng sợ, sợ nàng.
“nào, jessica, bỏ con dao xuống và chúng ta nói chuyện đàng hoàng được chứ? cả hai chúng ta đều đã lớn rồi, đừng làm ra chuyện gì bốc đồng và rồ dại nữa, nào, jessica em yêu?”
jessica đâu muốn làm một đứa trẻ bất đồng, nhưng nàng bực dọc chính cái cách davie sợ mình. chàng sợ nàng và cố thoát ra một kẻ điên tình như nàng? chàng nói thế, chàng gắn cho nàng cái mác “điên tình”, trong khi nàng điên vì chàng, vì quá yêu chàng. nàng yêu chàng là sai ư? nàng đúng, nàng không sai, ai mà chẳng có quyền yêu? jessica nàng vì sao lại sai khi yêu? nàng không sai, davie mới sai, chàng của nàng điên rồi nên mới nghĩ thế. jessica rộng lượng lắm, nàng sẽ tha thứ cho chàng, rồi chàng và nàng sẽ là cặp tình nhân cãi vã rồi lại hoà giải, chàng sẽ lại ôm nàng chứ? davie? hay thôi đi, để nàng ôm chàng vậy. hãy để lúc này, jessica ôm lại davie, vỗ về như cách chàng từng làm.
“davie, không đau đâu, em hứa mà. nào anh yêu, anh sẽ lại ôm em chứ? em yêu anh, anh biết mà, anh yêu ơi”
sung sướng thế nào khi đôi tình nhân bé nhỏ lại được hoà giải, lần này jessica sẽ ôm davie, thật chặt. nàng mân mê, mơn trớn gương mặt tĩnh lặng trong lòng nàng. nàng để davie choàng tay ôm nàng, nàng cũng ôm chàng. trên gương mặt nàng cong lên nụ cười vui sướng hạnh phúc, chàng nhắm chặt mắt dựa đầu vào lòng nàng. như cái cách nàng ao ước. nàng ao ước giây phút này, và giờ nàng thoả mãn. jessica sung sướng lắm, vui sướng lắm khi đôi má ửng hồng của nàng kề bên đôi má tái xanh của nàng? ôi? chàng của nàng lạnh ư, không, nàng sẽ ủ ấm chàng, không lạnh nữa đâu, davie ơi.
jessica múc từng vá nước sôi, tưới lên thân thể vô lực như mảnh vải rách của chàng, rồi nàng lại sung sướng khi cảm nhận được nhiệt độ nóng hầm hập dưới làn da thịt sưng tấy phồng rộp lên. nàng chui vào chăn, mang theo chàng của nàng nữa, nàng rúc trong lòng chàng. và thơm lên đôi má phồng lên một mảng đỏ hồng ghê rợn. nàng vuốt ve vết bỏng sau lưng đã chảy mủ nhớp nháp, nàng cũng thơm lên đó một cách an ủi, nâng niu.
“ngủ đi davie ơi, jessica sẽ mãi bên anh. anh sẽ yêu em, như cách em yêu anh, đúng chứ?”
không cần câu trả lời, jessica biết rõ, câu trả lời là có.
davie yêu nàng, thế là đủ.
jessica sung sướng chìm vào giấc ngủ.