Ngay từ nhỏ chúng ta đã được ở cạnh nhau , coi nhau là những người anh em thân thiết. Trải qua những ngày tháng tuổi trẻ , thanh xuân cùng nhau để rồi không biết từ bao giờ trong lòng đã nảy sinh lên thứ tình cảm đặc biệt ấy .
Lúc đầu em còn chối bỏ nó .Em không bao giờ nghĩ rằng mình lại trở thành kiểu người như thế nhưng em không thể hiểu tại sao anh luôn đối xử tốt với em.Nói yêu , nói thương em. Những lúc như thế tình cảm mà em muốn chôn giấu cứ dâng trào.Để chấm dứt chuyện này càng sớm càng tốt , em quyết định đối diện với nó
ZJH : Chu Ca , tại sao anh lại đối xử tốt với em??Tại sao lại làm thế??
Chu Chí Hâm có chút bất ngờ nhưng rồi cũng bình tĩnh trả lời câu hỏi của cậu : Anh đối xử với mọi người đều tốt mà
Nghe câu trả lời đó tim cậu như thắt lại.Rốt cuộc cậu đang mong chờ điều gì chứ??Mong hắn nói yêu nói thương cậu sao... Những ngày tháng tiếp theo bé con nhỏ không còn dính anh nữa.Chủ động giữ khoảng cách và ít nói chuyện hơn.Chính điều đó lại khiến hắn không vui.Hắn khó chịu, hắn cọc với mọi người .Khi bản thân không thể kiềm chế được sự tò mò và khó chịu với sự im lặng của ng kia hắn mới hỏi :
- Tại sao lại né tránh anh??Anh làm gì khiến em giận sao??
Người kia né tránh ánh mắt của hắn còn khiến hắn khó chịu hơn mà quát lên :"Hả!?". Thuận Thuận hơi giật mình , trợn mắt nhìn hắn bởi đây là lần đầu tiên từ nhỏ đến giờ hắn lớn tiếng với cậu.Sợ quá hoá giận , cậu nói ra hết những tâm tư suy nghĩ của mình đã che giấu bao lâu nay :
- Đó vốn dĩ không phải chuyện của anh.Anh đối với em cũng chỉ là như những người khác. Không quan trọng đến mức đó đâu
Không quan trọng sao??? Người khiến hắn bứt rứt khó chịu suốt bao lâu nay lại nói rằng bản thân không quan trọng với hắn ư??Hắn thực sự vừa tức vừa vui.Tức vì cậu nói ra những lời tuyệt tình đó. Nhưng cũng rất vui khi cậu khắc sâu lời hẳn từng nói .Chứ Chí Hâm nhỏ giọng an ủi em nhỏ : "Không phải như vậy mà."
Trương Thuận bị hắn ôm vào lòng lại không vui mà đẩy hắn ra.Dương đôi mắt ngấn lệ nhìn hắn :"Anh đừng đến gần em nữa. Đừng đối xử tốt với em nữa...hức". Nước mắt rơi xuống khiến hắn xót xa vô cùng , không kiểm soát được hành động mà đưa tay lau đi những giọt nước mắt đó:
"Thuận Thuận ngoan , bình tĩnh lại đừng khóc mà. Có chuyện gì vậy ?Nói anh nghe đi". Đối với hành động ân cần kia càng khiến cậu đau khổ hơn :
- Anh ơi..hức.. Thuận Thuận thích anh rồi...huhu..em không bình thường..anh ơi... Có phải anh cũng sẽ ghét em không??
Hắn dường như không thể tin vào những lời mà mình vừa nghe.Hắn biết tình cảm của mình nhưng không nghĩ nó sẽ được đáp lại. Càng rối não hơn khi nghĩ đến tương lai của hai đứa.Nhưng hắn vẫn ân cần an ủi : " A Shun , bình tĩnh lại.Anh không ghét em , anh cũng thương em mà "
Thế là họ bắt đầu những ngày tháng yêu đương trong bí mật. Nhưng ông trời thật biết cách trêu đùa người khác.Sau debut họ không thể đi chung đường nữa.Mọi hoạt động không còn có kẻ mà bản thân coi là đặc biệt , trọng tâm.Họ cũng không có đủ can đảm để công khai .Sao có thể thắng được định kiến xã hội , gia đình , chữ "hiếu" đấy...Hình bóng đẹp đẽ nhất trong thời thanh xuân của hắn là bóng dáng em trai nhỏ mỉm cười nhìn hắn lần cuối trước khi chấm dứt mối quan hệ này : " Anh ơi , chúng ta thua thật rồi.Nếu có kiếp sau em mong chúng ta sẽ là 1 Nam 1 Nữ .Hoặc sẽ sinh ra và gặp nhau ở một đất nước mà tình yêu đồng giới không phải là một thứ đáng để lên án"
CHUYỆN CHỈ LÀ TRÍ TƯỞNG TƯỢNG CỦA TÁC GIẢ KHÔNG HỀ CÓ THẬT
‼️ KHÔNG GÁN GHÉP LÊN NGƯỜI THẬT , KHÔNG SAO CHÉP , KHÔNG ÁP ĐẶT ‼️