Ở nơi bóng tối vô tận. Không có trên, không có dưới. Không có điểm khởi đầu, cũng chẳng có kết thúc. Phan Anh Kiệt cứ bước đi trong hư vô, mỗi bước chân chẳng đọng lại dấu vết nào. Không khí xung quanh lạnh lẽo đến mức chẳng còn cảm nhận được cái giá buốt. Mọi thứ nơi đây như đang nuốt chửng lấy cậu, gặm nhấm từng tia ý chí mong manh còn sót lại.
Cậu đã đi bao lâu rồi? Một ngày, một tuần, một tháng hay một năm? Cậu cũng không nhớ nữa. Mỗi bước chân dường như chỉ là thói quen, không mục đích, không phương hướng, không động lực.
Tại sao lại thành ra như vậy? Lời này, cậu tự hỏi chính mình.
"Do Mộng phu nhân?" Nhưng đó chỉ là ban đầu, là lý do cậu ở đây. Còn vì đâu mà khi bắt đầu, con đường do chính mình chọn, vốn cho rằng sẽ đưa mình thoát khỏi bóng tối, kết quả lại thành như vậy?
Bỗng, một giọng nói vang lên. Không phải từ phía trước, cũng chẳng phải từ phía sau, mà như thể vọng ra từ chính tận sâu trong tâm trí cậu.
“Có hối hận không?”
Giọng nói khàn đặc, mệt mỏi, chất chứa sự đè nén của thời gian. Một giọng nói từng trải qua quá nhiều thống khổ, quá nhiều cay đắng.
Phan Anh Kiệt không trả lời. Cậu chỉ bước tiếp, như thể không nghe thấy.
“Tại sao trên con đường do chính mình chọn mà ngươi lại hối hận?”
Câu hỏi ấy lại vang lên. Vẫn cái giọng mỏi mệt ấy. Vẫn cái cảm giác áp lực đè nặng lên tâm hồn. Nhưng cậu vẫn không đáp. Không phải vì cậu không muốn, mà vì cậu không biết mình phải trả lời thế nào.
Hối hận ư?
Cậu không biết.
Cậu chỉ biết rằng, phía trước cậu có ánh sáng. Xa vời, mong manh, nhưng vẫn đang ở đó. Một tia sáng duy nhất giữa bóng tối vô tận. Cậu không cần biết nó là gì, không cần biết đó có phải là ảo giác hay không. Cậu chỉ cần bước tới.
Thế nhưng, một năm đã trôi qua, ánh sáng đó vẫn chẳng hề gần hơn. Nó như một viễn cảnh xa vời, như một thứ cậu vĩnh viễn chẳng thể chạm tới.
“Ngươi bước đi, nhưng có thực sự biết vì sao mình phải bước đi không?”
Giọng nói kia lại vang lên. Lần này, nó không còn đơn thuần là một câu hỏi. Nó chất chứa sự nghi hoặc, sự châm biếm và cả một nỗi buồn vô hình.
Phan Anh Kiệt khựng lại.
Cậu đã không trả lời suốt bao lâu, nhưng bây giờ, chính bản thân cậu cũng tự hỏi: Tại sao từ đầu mình lại chọn con đường này?
Là do cậu muốn thoát khỏi bóng tối này sao? Hay do cậu không muốn dừng lại? Hay bởi vì… cậu không thể quay về?
Cậu ngước mắt nhìn ánh sáng xa xăm. Cậu bước tới, nhưng ánh sáng ấy vẫn không tiến gần. "Phải chăng, nó chỉ là một sự lừa dối?"
Lúc này, giọng nói kia cất lên lần nữa. Không phải hỏi, mà là một tiếng cười. Một tiếng cười vang, nhưng tràn đầy chua xót.
“Ha ha, ngươi đã giống ta rồi.”
Phan Anh Kiệt cau mày.
“Giống ngươi?”
“Phải. Giống như ta, từng hoài nghi con đường mình chọn. Giống như ta, từng bước đi không điểm dừng, không mục đích, chỉ vì không muốn thừa nhận rằng chính mình đã lạc lối.”
Phan Anh Kiệt siết chặt nắm tay.
Cậu không giống kẻ đó.
Cậu không hối hận.
Nhưng… thật sự như vậy sao?
Cậu không biết nữa.
Cậu cất giọng, lần đầu tiên đáp lại câu hỏi đã lặp đi lặp lại suốt một năm qua:
“Con người khi sinh ra trên cõi đời này, dù đã có sẵn một con đường hay phải tự mình mở lối, cuối cùng vẫn phải bước đi.”
Cậu dừng lại một chút, rồi chậm rãi nói tiếp:
“Mỗi dấu chân khắc ghi không chỉ là trải nghiệm, mà còn là những tiếc nuối chẳng thể xóa mờ. Vậy ngươi có hối hận không?”
Không gian lặng đi.
Bóng tối như ngừng chảy.
Rồi, ánh sáng trước mắt cậu bỗng nhiên thay đổi. Nó không còn xa vời nữa. Nó không còn là một điểm sáng nhỏ bé giữa bóng tối vô tận. Nó tràn ra, bủa vây lấy mọi thứ.
Bóng tối dần bị nuốt chửng, từng mảng, từng mảng một.
Và rồi, Phan Anh Kiệt nhận ra mình đang đứng giữa một khung cảnh hoàn toàn khác.
Không còn bóng tối.
Không còn hư vô.
Chỉ còn một ngọn núi hùng vĩ trải dài vô tận. Trên đỉnh núi, một người đang đứng giữa vạn người.
Người ấy là ai?
Phan Anh Kiệt không biết.
Nhưng cậu có cảm giác… cậu đã từng gặp người này ở đâu đó, giống như đã từng đồng hành vậy.
Phải chăng người ấy chính là giọng nói đó sao?