Ánh Trăng Ký Ức
Tại một bệnh viện tư nhân yên tĩnh, Trình Kha tỉnh dậy sau tai nạn giao thông nghiêm trọng.
Ký ức của cậu đã mất một phần.
Cậu không nhớ rõ ba năm cuối cùng của mình.
Gia đình nói rằng cậu là một người độc thân, không có ai bên cạnh. Bạn bè cũng không nhắc gì về một người quan trọng nào đó.
Nhưng đôi khi, vào những đêm khuya, cậu cảm thấy trong lòng có một khoảng trống khó hiểu.
Như thể… cậu đã đánh mất một điều gì đó rất quý giá.
Và rồi, một ngày nọ, có một người đàn ông xuất hiện trước mặt cậu.
Hắn có đôi mắt sâu thẳm, ánh nhìn chất chứa quá nhiều cảm xúc.
Cậu không nhớ hắn.
Nhưng trái tim cậu, lại đập loạn nhịp khi nhìn thấy hắn.
"Trình Kha." Hắn gọi tên cậu, giọng nói run rẩy.
"Anh là ai?"
Hắn im lặng rất lâu.
Rồi chỉ mỉm cười, giọng nói khàn khàn như bị gió lạnh cắt qua.
"Là người từng rất yêu em."
---
Người đàn ông đó tên là Dương Trạch.
Hắn không nói nhiều về mối quan hệ giữa họ trước đây. Chỉ thỉnh thoảng xuất hiện, im lặng quan tâm cậu, mang cho cậu những thứ cậu thích.
Hắn biết cậu thích uống trà nhài.
Hắn biết cậu sợ bóng tối khi trời giông bão.
Hắn biết cậu thích ngắm trăng vào những đêm hè.
Trình Kha bắt đầu hoang mang.
Rốt cuộc, trước khi mất trí nhớ, cậu và hắn là gì của nhau?
Nhưng mỗi lần cậu hỏi, Dương Trạch chỉ cười nhạt:
"Không sao. Chỉ cần em sống tốt là đủ rồi."
Nhưng chính sự dịu dàng ấy khiến Trình Kha càng thêm đau đớn.
Hắn không muốn cậu nhớ lại quá khứ sao?
Hay là… quá khứ ấy đau đớn đến mức không thể chạm vào?
Một đêm nọ, Trình Kha tình cờ nhìn thấy một tấm ảnh cũ trong điện thoại của mình.
Trong ảnh, cậu và Dương Trạch đứng bên nhau, cười rạng rỡ dưới ánh trăng.
Trong lòng cậu chợt dâng lên một cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ.
Rồi dần dần, những mảnh ký ức vụn vỡ bắt đầu ùa về.
Những cái ôm trong đêm mưa.
Những nụ hôn vội vàng giữa phố xá đông người.
Những lời hứa hẹn dưới ánh trăng.
Và…
Một đêm đầy nước mắt, khi Dương Trạch nhìn cậu bằng ánh mắt đau đớn.
"Chúng ta kết thúc rồi."
Trình Kha giật mình tỉnh dậy.
Cậu và Dương Trạch đã từng yêu nhau.
Nhưng… tại sao lại chia tay?
---
Trình Kha đối diện với Dương Trạch.
"Chúng ta từng yêu nhau, đúng không?"
Dương Trạch sững sờ, nhưng rồi hắn chỉ cười nhạt.
"Em không cần nhớ lại."
Nhưng Trình Kha không muốn tiếp tục mơ hồ nữa.
Cậu tự mình tìm kiếm sự thật.
Và rồi, cậu phát hiện ra…
Ba năm trước, Dương Trạch là người yêu của cậu.
Họ đã bên nhau, hạnh phúc và đau khổ, giận hờn và yêu thương.
Nhưng rồi, Trình Kha bị ép buộc chia tay Dương Trạch để kết hôn với một người khác theo sự sắp đặt của gia đình.
Đêm hôm đó, họ cãi nhau kịch liệt.
Cậu đã nói những lời tổn thương hắn.
Cậu đã rời đi.
Và tai nạn xảy ra ngay trong đêm hôm đó.
Ký ức bị mất đi, nhưng nỗi đau vẫn còn nguyên vẹn trong lòng Dương Trạch.
Hắn chưa bao giờ rời đi.
Chỉ là đứng từ xa, lặng lẽ dõi theo cậu.
---
Trình Kha bật khóc.
"Tại sao anh không nói với tôi?"
Dương Trạch cười nhạt.
"Vì anh không muốn em nhớ lại những đau khổ đó."
"Nhưng tôi muốn nhớ! Bởi vì anh là người mà tôi yêu!"
Trình Kha không muốn trốn tránh nữa.
Dù có đau khổ, dù có sai lầm, thì tình yêu này vẫn còn.
Cậu không muốn mất hắn một lần nữa.
Dương Trạch im lặng hồi lâu, rồi nhẹ nhàng ôm lấy cậu.
"Vậy thì, lần này, chúng ta bắt đầu lại nhé?"
Ngoài trời, ánh trăng tỏa sáng dịu dàng.
Giống như tình yêu của họ.
Dù đã từng lạc mất nhau, nhưng cuối cùng vẫn tìm thấy nhau dưới bầu trời này.
---