Nỗi đau dồn nén bao năm, những tổn thương hắn cố chôn vùi, tất cả như con đê vỡ lở, tràn ra theo từng giọt nước mắt nóng hổi.
Minh Phương ôm chặt thân thể gầy gò của lão ăn mày, toàn thân run rẩy.
“Lão... đừng chết...”
Giọng hắn nghẹn ngào, vỡ vụn.
Lão ăn mày thở yếu ớt, ánh mắt đục ngầu nhìn hắn, rồi khẽ cười. Bàn tay già nua đưa lên, cốc nhẹ vào đầu hắn.
“Tiểu Ngốc, con trai thì không được khóc.”
Minh Phương sững sờ, rồi lắc đầu, giọng khản đặc.
“Tại sao chứ? Tại sao con trai lại không được khóc?”
Lão ăn mày bật cười, nhưng tiếng cười lẫn trong từng cơn ho sặc sụa, máu trào ra khóe miệng. Minh Phương hốt hoảng đưa tay lau đi, nhưng lão chỉ lắc đầu, yếu ớt nói:
“Rồi sau này con sẽ hiểu...”
Minh Phương cắn chặt môi, không dám lên tiếng.
Lão ăn mày lục lọi trong người, lấy ra một miếng ngọc bội cũ kỹ, viền đã sứt mẻ nhưng vẫn ánh lên sắc xanh thâm trầm.
“Đây là tín vật của một người nợ ta ân tình năm xưa.” Lão đặt nó vào tay Minh Phương, giọng nói ngày càng yếu. “Người ấy gọi là Linh lão. Nếu con còn sống... hãy đi tìm ông ấy... cầu ông ấy thu nhận làm học trò...”
Minh Phương nhìn chằm chằm miếng ngọc trong tay, nước mắt không ngừng rơi.
“Lão... đi cùng con đi...”
Lão ăn mày khẽ lắc đầu, đôi mắt đục ngầu hướng lên bầu trời cao thẳm.
“Ta mệt rồi... Cả đời ta chưa từng sống như một con người... Ít ra, trước khi chết, ta cũng muốn được tự do...”
Bàn tay gầy guộc run rẩy đặt lên má Minh Phương.
“Lão già này... không còn gì để dạy con nữa rồi...”
“Nhưng mà...”
Lão ăn mày cười hiền.
“Sống... và nhớ... đừng quên... người khác nợ con... thì con có quyền đòi lại...”
Lời nói vừa dứt, bàn tay trên má Minh Phương trượt xuống.
Hắn sững sờ.
Gió thổi qua đồng cỏ, mang theo hương mặn mòi của biển cả xa xa.
Minh Phương bật khóc nức nở.
Không, không... Không!
Làm ơn... Làm ơn, lão tỉnh dậy đi mà. Tất cả chỉ là mơ thôi, đúng không?... Đúng không?
Con hối hận rồi!... Nếu lúc đó không mang lão theo thì sao!...
Hắn gào khóc, ôm chặt lấy thân thể lạnh ngắt của lão ăn mày, nhưng lão đã không còn cử động.
Bình minh lên.
Nhưng lão... đã chết rồi.
Hắn không còn người thân, không còn ai bên cạnh nữa.
Chỉ còn lại một mình hắn trên cõi đời này.
Hắn cúi đầu, cắn chặt răng, từng giọt nước mắt rơi xuống đất, thấm vào đám cỏ dại.
Nhưng rồi, hắn đứng dậy.
Hắn gạt nước mắt, nâng thi thể lão ăn mày lên, đi về phía biển.
---
Biển rộng lớn, sóng bạc đầu vỗ vào bờ cát.
Minh Phương tự tay làm một con thuyền gỗ nhỏ, rồi đặt lão vào trong.
Trước khi đẩy thuyền đi xa, hắn quỳ xuống, dập đầu ba cái thật mạnh.
“Lão... yên nghỉ đi... Lão từng nói muốn được tự do. Biển chính là nơi tự do, nơi không có ranh giới, không có xiềng xích, chỉ có gió và sóng làm bạn... Giờ lão đã có thể ở đây mãi mãi...”
Hắn cắn chặt răng, nghẹn ngào nói:
“Con sẽ sống. Con sẽ mạnh lên. Con sẽ nghiền nát những kẻ chà đạp con...”
“Thù này, con sẽ trả.”
Rồi, hắn đứng dậy, lau nước mắt, quay lưng rời đi.
Miếng ngọc trong tay hắn tỏa ra ánh sáng yếu ớt, giống như vận mệnh mong manh của hắn.
Hắn phải tìm Linh lão.
Hắn không thể chết ở đây.
---
Minh Phương đi suốt mười ngày mười đêm.
Không có thức ăn, hắn cắt thịt mình ăn. Không có nước uống, hắn liếm từng giọt máu từ vết thương.
Để sống, hắn phải tàn nhẫn với chính mình.
Cuối cùng, hắn cũng đến được nơi lão ăn mày đã nhắc đến.
Ngọn núi trước mắt vươn thẳng lên tận trời cao, đỉnh núi chìm trong mây mù cuồn cuộn như rồng lượn, tỏa ra một sức ép khó diễn tả thành lời. Thay vì màu xám thường thấy, đá trên thân núi lại đen tuyền, tựa như đã trải qua vô số năm tháng bị vùi dập dưới trời đất. Không có lấy một gốc cây hay tán lá nào, chỉ có những vết nứt hằn sâu theo năm tháng, cùng một đại điện khổng lồ với cánh cổng uy nghi.
Hắn quỳ trước cổng, đưa ngọc bội ra, kể lại câu chuyện của lão ăn mày.
Những người canh giữ khinh thường.
“Chỉ là một tên nô lệ bẩn thỉu, làm sao xứng đáng được lão gia thu nhận?”
Không đáp lại. Chỉ có một thiếu niên áo rách nát, cánh tay phải thối rữa, cúi đầu, quỳ xuống.
Ngày đầu tiên, hắn quỳ dưới trời nắng gay gắt, da thịt bỏng rát.
Ngày thứ hai, mưa như trút nước, hắn lạnh đến run rẩy nhưng không hề nhúc nhích.
Ngày thứ năm, hắn đã đói lả, môi khô nứt, nhưng ánh mắt vẫn không hề lung lay.
Ngày thứ mười bảy...
Cánh cổng cuối cùng cũng mở ra.
Người hắn đung đưa như sắp gục xuống.
Một lão nhân tóc bạc trắng bước ra, đôi mắt âm trầm nhìn xuống thiếu niên.
“Ngươi... thật sự muốn bái ta làm thầy?”
Minh Phương ngẩng đầu, ánh mắt kiên định.
“Ta muốn mạnh lên.”
Linh lão nhìn thẳng vào mắt hắn.
“Ngươi muốn báo thù?”
Minh Phương siết chặt nắm tay, không chút do dự gật đầu.
Linh lão im lặng rất lâu, rồi chậm rãi nói:
“Ta không dạy kẻ chỉ biết ôm thù hận.”
Minh Phương cắn môi, nhưng không phản bác.
Giống như hỏi hư không, hỏi một câu mà cả đời hắn không bao giờ quên.
“Đời người có bao nhiêu cơ hội?”
Linh lão xoay người, chắp tay ra sau lưng.
“Nhưng... Nếu hỏi ai xứng làm học trò của ta nhất? Chỉ có ngươi.”
Minh Phương cúi đầu thật sâu.
Hắn đã có được cơ hội.
Từ hôm đó, hắn điên cuồng luyện tập.
Dưới ánh trăng lạnh lẽo, bóng dáng nhỏ bé của Minh Phương vẫn không ngừng khổ luyện.
Dù máu đổ, dù nước mắt chảy, hắn cũng không dừng lại.
Bởi vì hắn... đã không còn đường lui nữa rồi.