1.
Vào mùa hạ năm ấy,dưới gốc cây hoa anh đào,tôi nói lời từ biệt với người mà tôi có tình cảm sâu đậm nhất trên cuộc đời.
Tôi lạnh mặt nói:
"Mình dừng lại tại đây đi,Lâm Gia Hạo"
"Cậu ấy...đang khóc sao?Người mà tôi luôn nghĩ sẽ không bao giờ rơi nước mắc lại đang khóc trước mặt tôi ư?"
"Tớ cầu xin cậu đó,đừng bỏ rơi tớ được không,Bạch An Nhi..."
Tôi cố kìm nén cảm xúc và nước mắt,thay đổi sắc mặt lạnh tanh mà đáp:
"Cậu có thể thôi ngay đi không?Đừng xuất hiện trước mắt tôi nữa!"
Cậu ấy không trách tôi câu gì,nhưng lại tự cười chế giễu bản thân mình tại sao lại yêu tôi đến như vậy,cậu ta cười như một đứa ngốc vậy...
Lâu sau cậu ấy trả lời tôi:
"Cậu coi tớ là lốp xe dự phòng đúng không?Bạch An Nhi."
-Tôi không trả lời,cứ thế mà rời đi.
Trời đang nắng nhưng đột nhiên có mưa lớn?Nó đang miêu tả tâm trạng của tôi lúc này nhỉ?Bầu trời của tôi như sụp đổ nhưng đó là cách tốt nhất để cậu ấy không vướng sâu vào một người như tôi.
2.
-Tôi rời xa cậu ấy cũng có lý do...
Tôi được chuẩn đoán là mắc bệnh tim,khi biết căn bệnh đã đến giai đoạn cuối thì đã quá muộn rồi,thế giới của tôi như sụp đổ vậy.
Tôi chỉ còn sống được trên đời 1 năm...Ngược lại cuộc đời tăm tối của tôi,cậu ấy có tư chất lẫn học lực đều thuộc top đầu,tôi không vì ham muốn ích kỷ của mình mà làm cục đá vướng chân của cậu ấy được.
Sau khi nói lời chia tay ấy,tôi quyết định chuyển sang nước Anh sinh sống để tránh mặt cậu ấy,tôi không thể nói cho cậu ấy về căn bệnh này vì có thể cậu ấy sẽ phát điên lên mất.
Tôi ở nước ngoài cùng với gia đình,bố mẹ yêu chiều tôi hết mực,làm những thứ tôi thích mà trước đây tôi không dám ngỏ lời,mỗi ngày họ đều mang cho tôi năng lượng tích cực để tôi ham muốn sống hơn.
Nhưng tôi biết...khi về đêm,bố mẹ đều khóc vì thương sót cho tôi,tôi chưa bao giờ thấy bố tôi khóc như vậy cả...nhưng biết làm sao bây giờ?tôi cũng chẳng biết mình nên làm gì để trấn an họ ngoài mỉm cười.
Biết mình sắp ra đi là một điều đau đớn nhất của đời người nhưng số phận không do tôi định đoạt nên đành thôi...
3.
Sau một thời gian định cư tại nước Anh,thời gian trôi nhanh thật,mới đây đã gần 5 tháng tôi sinh sống ở đây
Bạn thân tôi Kiều Tiểu Khiết đã nói cho tôi một số tin tức:
"Này,cậu có đi họp lớp trong cuối tuần này không?"
"Họp lớp gì cơ? Cậu cũng biết là tớ đang ở Anh Quốc mà"
"Cậu về đây đi mà Nhi Nhi,lâu rồi chúng ta không gặp nhau"
Họp lớp sao? Tôi đột nhiên nhớ đến Lâm Gia Hạo...chắc bây giờ cậu ấy đã quên tôi rồi,tôi im lặng một lúc lâu.
"Nhi Nhi,cậu có nghe tớ nói không?"
Tôi tỉnh ngộ:"À tớ đây,mà nè Lâm Gia Hạo...cậu ấy có đến không?"
"Lâm Gia Hạo sao? Tớ nghe bảo bây giờ cậu ấy khác xưa lắm"
Tôi nhíu mày:"Khác sao?"
"Đúng,tớ nghe bảo cậu ta trưởng thành và lạnh lùng hơn trước"
Kiều Tiểu Khiết thở dài:"Còn đâu là bạch nguyệt quang thời thanh xuân nữa"
Nghe Khiết Khiết nói lòng tôi như bị thắt chặt lại.
"Cậu về đi chung với tớ nha Nhi Nhi"-Giọng Khiết Khiết có chút nũng nịu.
"Được rồi,ngày mai tớ sẽ bay về nước.Tớ tắt máy đây tạm biệt cậu".
Lâm Gia Hạo, không biết cậu ấy bây giờ ra sao nhỉ? Thật muốn gặp lại cậu ấy...
4.
Ngày hôm sau,tại sân bay.
"Nhi Nhi,tớ đến đón cậu nàyy"
Khiết Khiết chạy lại ôm chặt lấy tôi
"A!Nhi Nhi tớ nhớ cậu quá đi mất"
"Được rồi,Khiết Khiết đi thôi"
Chúng tôi bắt xe đi đến buổi họp lớp , Điểm đến là một quán bar nhỏ.
Khiết Khiết mở cửa,hai tôi bước vào quán
"Dạ chào hai chị,hai chị muốn ngồi bàn nào ạ?"
Kiều Tiểu Khiết gượng gạo trả lời:"Hai tôi đến gặp bạn ạ"
"Tiểu Khiết,An Nhi chúng tớ ở đây này"
"Cậu ngồi đi An Nhi"
Tôi khá bất ngờ vì sự chu đáo này của mọi người.
Tôi ngồi xuống ghế liền hỏi bạn học kế bên:"Cho tớ hỏi,Lâm Gia Hạo cậu ấy không đến à?"
"Cậu ta nói hôm nay sẽ đến,có lẽ là đến trễ"
Tôi hào hứng mong chờ cười thầm trong lòng:"Vậy là mình có thể gặp lại cậu ấy rồi"
Đợi một lúc lâu sau nhưng có lẽ là không thấy động tĩnh gì.
"Giọng nói này quen thuộc quá"
Tôi ngước mắt lên liền thấy cậu ấy đi đến ngồi đối diện với tôi.
"Gia Hạo, sao cậu đến trễ vậy làm An Nhi chờ đợi kìa"
-Lâm Gia Hạo nhíu mày tỏ vẻ khó chịu
"Ây da,cậu giấy làm gì,ai chả biết cậu và An Nhi..."
Cậu ta chưa nói hết liền bị Lâm Gia Hạo ngắt lời.
"Cậu có phải nói hơi nhiều rồi không?"
"Bớt nóng,tớ chỉ đùa tí thôi mà"
Tôi ngước nhìn cậu ấy,vẫn nét mặt sắc sảo ấy nhưng trông cậu ấy có vẻ như đã trưởng thành hơn nhiều,tính cách cũng khác xa trước đây.
Đột nhiên cậu ấy cũng quay lại nhìn tôi
-Bầu không khí gì vậy.A!ngượng chết mất!
Hai ánh mắt chạm nhau làm tôi ngại đỏ mặt,tôi vội tránh ánh mắt ấy mà nhìn xuống bàn.
Trời ạ!tôi đã nghĩ đến nhiều cảnh chúng tôi gặp lại nhau nhưng tôi không nghĩ nó khó xử đến như vậy.
-Ngạt thở quá đi mất...tại sao vậy? Tôi cảm thấy khó thở quá,lẽ nào bệnh tim lại tái phát ngay lúc này.
Tôi cố lấy hết sức xin mọi người đi về trước,đúng thật bệnh tim đột nhiên tái phát,nhưng tại sao lại đúng lúc này...
Tôi cố bắt taxi nhưng thời gian taxi đến đây mất 30p,đến lúc đấy e rằng tôi đã chết rồi.
Đột nhiên Lâm Gia Hạo xuất hiện sau lưng tôi.
Tôi đau đớn ôm lòng ngực:"Cầu xin cậu,đưa tôi đến bệnh viện được không"
Cậu ấy bế tôi lên xe liền chở tôi đến bệnh viện.
"Tôi được cứu rồi sao...Lâm Gia Hạo sao cậu ấy lại ở đây"
-Tôi không nhớ gì cả mà ngất xỉu đi,tôi bị bệnh đến mất trí rồi sao...vậy mà thấy nét mặt tái xanh như sắp chết của Lâm Gia Hạo.
5.
Tôi tỉnh dậy thì đã là hai ngày sau đó rồi.
Tôi nhăn mặt:"A!đau đầu quá đi mất.Mình chết rồi ư?"
-Điên rồi!Vậy mà Lâm Gia Hạo nằm kế bên giường tôi,ảo giác sao?
Cánh cửa được mở ra,một cô y tá bước vào kiểm tra tình trạng của tôi.
"Em có người bạn trai tâm lý thật"
Tôi đỏ mặt:"Bạn trai ạ?"
"Không phải sao?Em ngất xĩu hai ngày liền vậy mà cậu ta không có phút giây nào rời xa em"
"Không phải đâu ạ,hai em chỉ là bạn học với nhau thôi ạ"
"Chị thấy cậu ta có vẻ là đang đơn phương em nhỉ?Lúc đưa em vào viện cậu ta hét lớn,làm loạn,nếu mà tụi chị không cứu được em chắc là cậu ta sẽ đánh sập cái bệnh viện này mất"
"Chị à,cậu ấy không quyền lực đến vậy đâu"
"Hơn đấy,ai mà không biết cậu ta là con trai lớn của tỷ phú giàu nhất nhì thế giới chứ"
-Tôi ngơ người vì không biết cậu ấy có sức ảnh hưởng lớn đến như vậy.
"Thôi nhé,chị đi làm việc đây,em nghỉ ngơi chút đi".
-Tôi chống cằm nhìn cậu ấy lúc ngủ.So với buổi họp lớp thì bây giờ cậu ấy giống với lúc xưa hơn.
Chàng trai toả ra ánh hào quang mà ai cũng muốn tới gần nhưng không thể với tới.
Tôi lén lút xoa đầu cậu ấy.Đột nhiên cậu ta lên tiếng:
"An Nhi,cậu muốn theo đuổi tôi thì nói,tôi có thể cân nhắc"
Tôi hơi bất ngờ:"Cậu tỉnh lúc nào vậy?"
Lâm Gia Hạo không trả lời mà nói tiếp:
"Trả lời tôi đi,An Nhi"
Tôi bối rối:"Không có mà,cậu đừng ảo tưởng"
-Cậu ta ngước mắt lên nhìn tôi:"Tại sao cậu bị bệnh tim mà không nói cho tôi biết?"
-Tôi cứng đơ người cuối mặt xuống đất mà không trả lời.
"Ngước mặt lên và trả lời tôi đi,Bạch An Nhi"
"Tôi biết cậu yêu tôi rất nhiều nhưng tôi không thể làm vật cản trên con đường của cậu được"
"Tôi có thể tìm cách, tại sao cậu lại giấu tôi"
-Tôi nghẹn ngào nói lời xin lỗi.
"Xin lỗi cậu,Lâm Gia Hạo cậu cứ mặc kệ tôi đi"
"Sao mà mặc kệ được,bằng mọi cách tôi cũng sẽ cứu được cậu"
"Sao cậu cứng đầu vậy,tôi đã đối xử tồi tệ như vậy với cậu,tại sao cậu vẫn chấp nhận và đối xử tốt với tôi?"
"Bởi vì tôi yêu cậu,đồ ngốc cậu không nhận ra tớ yêu cậu đến mức nào sao?Cậu mà mất thì cuộc đời tớ cũng trở nên vô nghĩa,cậu không biết lúc cậu rời đi cuộc đời tôi suy sụp đến mức nào không?"
-Khó xử quá...tôi biết làm sao đây,tôi không biết nói gì ngoài xin lỗi...
Lâm Gia Hạo lại có vẻ mặt cầu xin tôi:"Nhi Nhi,tớ xin cậu đấy,đừng rời xa tớ nữa"
"Đồ ngốc,sao cậu lại cầu xin tôi?Là tôi có lỗi trước..."
"Được rồi,em hứa sẽ bù đắp cho anh những tháng ngày thiếu vắng em".
6.
Tôi chỉ còn sống được 6 tháng nên cố bù đắp cho anh ấy bằng những điều tốt nhất.
Chúng tôi đã có những ngày tháng hạnh phúc với nhau ở cuối cuộc đời.
Tình trạng bệnh của tôi ngày càng nặng và không thể nào cứu chữa được,chỉ đếm ngược ngày rời khỏi cõi đời.
Tôi đã rủ anh ấy đi chơi vào giây phút cuối-cùng đi ăn,cùng đi các nơi mà tôi muốn đến,ngắm các bé nhỏ vui chơi.
-Tôi tựa vào vai Gia Hạo:"A Hạo,giá như em được sống tốt,em sẽ cùng anh đứng trên lễ đường và sinh cho anh đôi quý tử".
"Em đừng nói như vậy,em luôn được sống tốt đấy thôi".
-Tôi cùng anh ấy đi đến địa điểm cuối cùng,đó là nơi mà chúng tôi đã nói lời chia tay,làn gió thổi hoa anh đào bay theo làn tóc của tôi.
-Lâm Gia Hạo đã chụp lại và khoe với tôi
Đột nhiên tôi cảm thấy khó thở.
"Em cố chút anh đưa em đến bệnh viện"
-Tôi khó khăn nói với anh:"A Hạo,em nghĩ em không qua khỏi hôm nay rồi,anh nghe những điều em nói và nhớ rõ"
Lâm Gia Hạo rơi nước mắt:"Khi em khoẻ lại thì em nói gì anh cũng nghe"
"A Hạo,nếu em không qua khỏi thì hãy sống tốt nhé,đừng buồn vì em và nhờ anh...chăm sóc...ba mẹ..của em"
-Nói xong tôi ngất xĩu và dần mất ý thức,chỉ nghe tiếng cấp cứu nhưng tôi biết tôi không thể qua khỏi nên nhắm mắt xua tay...
_"Bạch An Nhi,qua đời ở tuổi 23 vì mắc bệnh tim,cứu chữa không thành công"_
—Hết—