Linh yêu Nam từ những ngày còn ngồi cùng bàn ở cấp ba. Cô thích cách anh cười, thích cả những buổi chiều tan học đi dưới cơn mưa rào, cùng anh chia đôi chiếc ô duy nhất. Nhưng Nam chưa từng biết, hoặc có lẽ anh biết nhưng không để tâm.
Năm năm sau, họ gặp lại nhau trong một quán cà phê nhỏ giữa lòng thành phố. Linh đã không còn là cô gái ngốc nghếch chỉ biết lẽo đẽo theo sau Nam ngày trước. Cô trưởng thành, mạnh mẽ hơn, nhưng trái tim vẫn khẽ rung động khi ánh mắt anh chạm vào cô.
“Linh?” Nam khẽ gọi, có chút ngạc nhiên. “Lâu rồi không gặp, em dạo này sao rồi?”
Linh mỉm cười, nhấp một ngụm cà phê rồi đáp: “Em vẫn ổn. Còn anh?”
Nam cười, nụ cười vẫn như năm ấy, chỉ là trong đáy mắt anh có gì đó phức tạp hơn. “Anh cũng ổn… Nhưng mà, Linh này, em có từng trách anh không?”
Linh khựng lại, rồi lắc đầu. “Không. Chưa từng.”
Nam thở dài. “Anh đã nghĩ rất nhiều về quá khứ… về em. Anh nhận ra, có lẽ mình đã để lỡ mất điều quan trọng nhất.”
Linh nhìn anh, lòng có chút xao động. Nhưng cô biết, thời gian không quay lại được nữa.
Cô đứng dậy, mỉm cười nhẹ nhàng: “Có những thứ bỏ lỡ rồi, thì mãi mãi vẫn là bỏ lỡ. Anh bảo trọng nhé.”
Nói rồi, Linh rời đi. Cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo hương cà phê nồng nàn, nhưng cũng để lại một nỗi tiếc nuối không tên trong lòng ai đó…