---
Mưa chiều tầm tã, từng giọt nước rơi lộp độp xuống mái hiên cũ kỹ của trạm xe buýt. Hoàng đứng co ro dưới tấm tôn rỉ sét, tay ôm chặt cặp sách, đôi giày ướt sũng bám đầy bùn. Cậu lẩm bẩm chửi thầm cái thời tiết thất thường của thành phố này. Đáng lẽ giờ này cậu đã về đến nhà, nằm dài trên sofa với cốc cacao nóng, chứ không phải đứng đây run lập cập như một con mèo hoang bị bỏ rơi.
"Ê, đứng đây làm gì mà trông thảm vậy?" Một giọng nói vang lên từ phía sau, kéo Hoàng khỏi dòng suy nghĩ. Cậu quay lại, bắt gặp gương mặt quen thuộc của Tuấn – cậu bạn cùng lớp mà Hoàng luôn giữ khoảng cách. Không phải vì ghét, mà vì... cậu không biết phải đối diện thế nào với cảm giác kỳ lạ mỗi lần Tuấn cười với mình.
Tuấn cao hơn Hoàng một chút, dáng người gầy nhưng rắn rỏi, mái tóc đen ướt nhẹp dính vào trán. Cậu cầm chiếc ô màu xám, nghiêng về phía Hoàng mà không cần hỏi. "Trú tạm đi, mưa to thế này đứng đó ướt hết bây giờ."
Hoàng ngập ngừng, nhưng cái lạnh làm cậu chẳng còn lựa chọn nào khác. "Ừ... cảm ơn mày." Cậu bước lại gần, vai chạm vai dưới chiếc ô chật hẹp. Mùi hương từ áo Tuấn thoảng qua – mùi vải mềm hòa với chút bạc hà từ kẹo cậu hay ngậm – làm tim Hoàng đập thình thịch. Cậu cúi đầu, giả vờ nhìn đôi giày ướt để che đi gò má đang đỏ lên.
Hai người đứng im lặng một lúc. Tiếng mưa át đi mọi âm thanh khác, chỉ còn lại hơi thở nhè nhẹ của Tuấn bên cạnh. Hoàng liếc nhìn cậu bạn, thấy Tuấn đang nghịch mấy giọt nước đọng trên tay vịn ghế, đôi mắt nâu sáng long lanh dưới ánh đèn đường vừa bật lên. Đẹp thật, Hoàng thầm nghĩ, rồi vội quay đi khi Tuấn bất chợt ngẩng đầu.
"Mày hay đứng đây chờ xe à?" Tuấn hỏi, giọng tự nhiên như thể họ thân thiết từ lâu.
"Ừ, khi nào lỡ chuyến thì đứng đây. Mà hôm nay mưa, chắc xe muộn," Hoàng đáp, cố giữ giọng bình thản. Thực ra cậu không muốn nói nhiều, sợ càng nói càng lộ ra thứ cảm xúc mà cậu luôn cố giấu.
Tuấn gật gù, rồi bất ngờ ngồi xuống ghế, kéo Hoàng ngồi cùng. "Vậy chờ với tao luôn đi. Tao cũng lỡ xe rồi." Cậu cười, hàm răng trắng đều hiện ra, làm Hoàng bối rối không biết trả lời sao.
Cả hai ngồi đó, chiếc ô dựng tạm bên cạnh, mưa hắt nhẹ vào vai nhưng chẳng ai để ý. Tuấn bắt đầu kể mấy chuyện linh tinh – từ trận bóng rổ chiều nay cậu suýt thua, đến việc con mèo nhà cậu cứ thích ngủ trên bàn học. Hoàng ban đầu chỉ ậm ừ, nhưng dần dần cũng bị cuốn theo, bật cười khi Tuấn mô tả cái cách con mèo lườm cậu mỗi lần bị đuổi xuống.
"Mày cười lên trông đỡ ngố hơn đấy," Tuấn bất ngờ nói, mắt nhìn thẳng vào Hoàng. "Bình thường cứ lạnh tanh, tao còn tưởng mày ghét tao."
Hoàng khựng lại, tim đập nhanh hơn. "Đâu có... tao chỉ... không giỏi nói chuyện thôi." Cậu cúi đầu, tay bấu chặt mép ghế. Ghét sao nổi, khi mà ngày nào cậu cũng lén nhìn Tuấn từ góc lớp, ghi nhớ từng cử chỉ nhỏ nhất của cậu ấy.
Tuấn không đáp, chỉ cười khẽ, rồi đứng dậy khi ánh đèn xe buýt lóe lên từ xa. "Đến rồi kìa. Đi thôi, kẻo muộn." Cậu cầm ô lên, che cho Hoàng bước ra. Xe dừng lại, Hoàng bước lên trước, quay lại thì thấy Tuấn vẫn đứng dưới mưa, không có ý định lên xe.
"Mày không về à?" Hoàng ngạc nhiên hỏi.
"Tao đi bộ được, nhà gần đây thôi. Mày về cẩn thận nhé." Tuấn vẫy tay, nụ cười vẫn sáng như ánh đèn đường phía sau lưng.
Hoàng ngồi trên xe, nhìn qua ô kính mờ sương. Bóng dáng Tuấn khuất dần trong màn mưa, nhưng cái cảm giác ấm áp từ lúc nãy vẫn còn đọng lại trong cậu. Cậu tự nhủ, mai phải dậy sớm hơn, bắt chuyến xe cùng Tuấn một lần, để xem cậu ấy có còn cười với mình như thế nữa không.
---
Sáng hôm sau, trời quang đãng, không còn dấu vết của cơn mưa hôm qua. Hoàng đứng ở trạm xe, tay cầm hai cốc cà phê nóng mới mua, mắt láo liên nhìn quanh. Khi Tuấn xuất hiện ở góc đường, cậu giật mình quay đi, giả vờ bình thản.
"Ê, sớm vậy?" Tuấn bước tới, ngạc nhiên khi thấy Hoàng đứng đó.
"Ừ... tiện mua cà phê, mày uống không?" Hoàng đưa một cốc ra, giọng hơi run nhưng cố tỏ ra tự nhiên.
Tuấn nhận lấy, nhấp một ngụm rồi cười toe. "Ngon đấy. Từ giờ ngày nào mày cũng mua cho tao nhé?"
Hoàng đỏ mặt, lẩm bẩm: "Mơ đi," nhưng khóe môi lại cong lên không kìm được.
Xe buýt đến, cả hai cùng lên, ngồi cạnh nhau. Tuấn bắt đầu kể mấy chuyện vặt vãnh như hôm qua, còn Hoàng lần này không chỉ nghe, mà còn đáp lại, dù vẫn còn chút ngại ngùng. Ánh nắng sớm chiếu qua cửa sổ, rọi lên gương mặt Tuấn, làm Hoàng nghĩ rằng, có lẽ những ngày mưa hay nắng từ giờ sẽ đều đáng nhớ, chỉ cần có cậu ấy ở bên.
---