---
Mưa chiều rơi xối xả, Hoàng đứng dưới mái hiên trạm xe buýt, tay ôm cặp sách như ôm phao cứu sinh. Đôi giày trắng tinh giờ lấm lem bùn, nhìn mà muốn khóc. "Trời ơi, sao tao khổ thế này?" cậu lẩm bẩm, ngửa mặt lên trời như thể muốn hỏi ông trời lý do gì mà hôm nay lại hành cậu ra nông nỗi này. Đã lỡ chuyến xe, lại còn quên ô, đúng là combo thảm họa.
"Ê, mày diễn phim truyền hình à mà đứng đó than trời?" Một giọng nói vang lên, kèm theo tiếng cười khùng khục. Hoàng quay lại, thấy Tuấn – cậu bạn cùng lớp mà Hoàng luôn tránh xa vì cái tội... đẹp trai quá mức cần thiết. Tuấn đứng đó, áo ướt nhẹp dính sát người, tay cầm cái ô rách te tua mà vẫn toe toét cười.
"Mày cầm ô kiểu gì mà ướt hơn cả tao vậy?" Hoàng bĩu môi, cố giữ vẻ mặt lạnh lùng dù tim đã đập loạn vì cái cảnh Tuấn vừa ướt vừa cool như diễn viên phim Hàn.
Tuấn nhún vai, giơ cái ô lên khoe: "Ô xịn mà, gió mạnh quá nó lật ngược, thành cái chảo luôn. Nhưng tao galant, che cho mày này!" Nói xong, cậu nghiêng cái "chảo ô" qua đầu Hoàng, nước từ nan ô nhỏ xuống vai cậu tí tách.
"Galant cái đầu mày! Che kiểu gì mà tao thành gà rù vậy hả?" Hoàng hét lên, nhảy sang một bên tránh nước, nhưng lại dẫm phải vũng bùn, giày trắng chính thức tèo. Cậu đứng hình, nhìn đôi giày mà muốn bật khóc.
Tuấn phá lên cười, ôm bụng đến mức suýt làm rơi luôn cái ô. "Trời ơi, mày dễ thương quá Hoàng ơi! Nhìn mặt mày lúc này giống con mèo bị nhúng nước ấy!"
"Dễ thương cái con khỉ! Mày mà không đền đôi giày này cho tao, tao thề tao đấm mày!" Hoàng gầm gừ, giơ nắm đấm lên dọa, nhưng vì đứng dưới mưa lâu quá, cậu hắt xì một cái rõ to, phá tan khí thế.
Tuấn càng cười to hơn, nhưng rồi cũng thương tình kéo Hoàng lại gần, giơ cái ô rách lên che cho cả hai. "Thôi đừng giận, tao đền mày cốc trà sữa được không? Giày thì... để tao giặt cho, chứ tao nghèo lắm, mua mới không nổi đâu!"
Hoàng liếc Tuấn, định cãi lại nhưng thấy cậu ấy cười tít mắt, tự nhiên lại mềm lòng. "Trà sữa thì phải full topping, không là tao không tha!" Cậu hừ một tiếng, giả vờ khó chịu, nhưng khóe môi đã cong lên không kiểm soát.
Hai thằng đứng chen chúc dưới cái ô rách, vai kề vai, vừa đi vừa cãi nhau xem ai là kẻ ngu hơn khi không xem dự báo thời tiết. Đi được vài bước, Tuấn bất ngờ trượt chân vì vũng nước, kéo luôn Hoàng ngã theo. Cả hai té oạch xuống đất, bùn bắn đầy mặt, cặp sách văng tứ tung.
"TRẦN ĐÌNH TUẤN, MÀY CHẾT VỚI TAO!" Hoàng gào lên, ngồi dậy phủi bùn trên áo, nhưng nhìn sang thấy Tuấn nằm dài dưới đất cười như thằng điên, cậu cũng không nhịn được mà bật cười theo.
"Thôi xong, giờ thành hai con heo lầy bùn luôn rồi," Tuấn vừa nói vừa bò dậy, kéo Hoàng đứng lên. "Mày có muốn tao cõng về không? Tao khỏe lắm, cõng mày nhẹ như cõng cặp sách ấy!"
"Cõng cái đầu mày, tao không muốn lên báo với tiêu đề 'Hai thằng điên ôm nhau lăn lóc giữa đường' đâu!" Hoàng đẩy Tuấn ra, nhưng tay cậu lại vô tình nắm lấy áo Tuấn, kéo cả hai sát vào nhau hơn.
Tuấn nháy mắt, giọng trêu chọc: "Ê, mày nắm áo tao chặt thế, thích tao rồi hả?"
"Mày mơ à? Tao chỉ sợ mày ngã tiếp thôi!" Hoàng đỏ mặt, buông tay ra ngay lập tức, nhưng tim thì đập thình thịch như vừa chạy marathon.
Mưa vẫn rơi, nhưng cả hai không còn để ý nữa. Họ đứng dưới ánh đèn đường mờ ảo, vừa cãi vừa cười, bùn đất đầy người mà chẳng ai quan tâm. Xe buýt cuối cùng cũng đến, cả hai nhảy lên xe, ngồi cạnh nhau, nước nhỏ tong tỏng xuống sàn. Hoàng liếc nhìn Tuấn, thấy cậu ấy đang nghịch mấy giọt nước trên tay, tự nhiên nghĩ: "Thằng này điên thật, nhưng mà... đáng yêu quá đi."
---
Sáng hôm sau, trời nắng chang chang như chưa từng có cơn mưa nào. Hoàng đứng ở trạm xe, tay cầm hai cây kẹo mút, giả vờ ngó lơ khi Tuấn từ xa chạy tới, áo phông trắng sạch sẽ, tóc còn hơi rối.
"Ê, nay không mưa mà mày vẫn đứng đây à?" Tuấn hỏi, cười đểu.
"Tao... tao thích đứng đây thì đã sao? Mày ăn kẹo không?" Hoàng nhét cây kẹo vào tay Tuấn, mặt đỏ lựng nhưng vẫn cố tỏ ra ngầu.
Tuấn cầm kẹo, ngậm ngay vào miệng, rồi bất ngờ ghé sát Hoàng: "Mày mua kẹo cho tao, chắc chắn là thích tao rồi, đúng không?"
"Thích cái đầu mày! Tao mua dư thôi!" Hoàng hét lên, quay mặt đi, nhưng không giấu được nụ cười toe toét.
Xe buýt đến, cả hai lại chen lên ngồi cạnh nhau. Tuấn bắt đầu kể mấy chuyện nhảm nhí – từ vụ té hôm qua đến việc cậu suýt bị mẹ mắng vì làm bẩn nhà. Hoàng vừa nghe vừa cãi, thỉnh thoảng còn giả vờ đấm Tuấn vài cái. Ánh nắng chiếu qua cửa sổ, rọi lên gương mặt Tuấn đang cười hớn hở, làm Hoàng nghĩ thầm: "Thằng này đúng là phiền, nhưng mà... vui thật."
---