Ánh Nắng Ban Mai Là Thanh Xuân Của Tôi
Tôi vẫn nhớ như in buổi sáng hôm đó, khi ánh nắng ban mai nhẹ nhàng len qua tán lá, chiếu rọi xuống sân trường đầy gió. Đó là ngày đầu tiên tôi gặp cậu – Hoàng Minh, chàng trai mang theo cả ánh mặt trời vào cuộc sống bình yên của tôi.
Minh là học sinh mới chuyển đến lớp tôi vào đầu năm học. Cậu ấy không quá nổi bật nhưng lại có một nụ cười rạng rỡ như ánh nắng đầu ngày, ấm áp và trong trẻo. Tôi – một người luôn thích sự yên tĩnh, lại vô tình bị thu hút bởi sự năng động của cậu.
Những ngày tháng ấy, cậu luôn đến lớp sớm hơn mọi người, ngồi trên chiếc ghế đá dưới gốc cây phượng, tận hưởng chút gió sớm. Ban đầu tôi chỉ lặng lẽ quan sát, nhưng rồi chẳng biết từ lúc nào, tôi cũng bắt đầu đến sớm hơn để cùng cậu ngồi đó, chia sẻ những câu chuyện vu vơ về bài vở, cuộc sống, và cả những ước mơ xa xôi.
Dưới ánh nắng dịu dàng ấy, tôi dần nhận ra mình thích cậu – thích sự rạng rỡ của cậu, thích cách cậu luôn tràn đầy năng lượng, thích cả cái cách cậu vô tư cười đùa với tôi. Nhưng tôi chưa bao giờ nói ra, chỉ lặng lẽ giữ lại cảm xúc ấy như một bí mật nhỏ của riêng mình.
Rồi thời gian trôi qua, năm tháng thanh xuân vội vã khép lại. Ngày tốt nghiệp, chúng tôi đứng dưới tán phượng già, ánh nắng ban mai phủ lên người cậu một thứ ánh sáng thật đẹp. Minh quay sang nhìn tôi, vẫn là nụ cười ấy, nhưng lần này có chút gì đó khác lạ:
— “Cảm ơn cậu, vì đã là một phần trong thanh xuân của tớ.”
Tôi ngẩn người, trái tim khẽ rung lên. Nhưng trước khi tôi kịp đáp lại, Minh đã bước đi, để lại tôi và những tia nắng đầu ngày vương vấn trong lòng.
Nhiều năm sau, khi nhớ về khoảng thời gian ấy, tôi vẫn nghĩ về cậu – chàng trai mang ánh nắng ban mai bước vào thanh xuân của tôi, rồi nhẹ nhàng rời đi như một cơn gió thoảng qua.