Trần Dịch Phong, tổng tài của tập đoàn TDF, nổi tiếng là một người lạnh lùng và nghiêm khắc. Trong mắt nhân viên, anh chính là cỗ máy làm việc không biết mệt mỏi, không có khái niệm nhân nhượng hay cảm xúc cá nhân. Nhưng ít ai biết rằng, bên cạnh anh luôn có một người đặc biệt – Lâm Kha.
Lâm Kha không phải thư ký, cũng không phải trợ lý. Cậu chỉ là một nhân viên quèn trong bộ phận IT, nhưng không hiểu sao lại có thể bước vào thế giới của vị tổng tài khó gần ấy. Mọi chuyện bắt đầu từ một buổi tối định mệnh khi cậu sửa hệ thống mạng trong phòng làm việc của tổng tài.
— “Muộn rồi, tổng tài vẫn chưa về sao?” – Kha lẩm bẩm khi nhìn vào màn hình máy tính.
— “Vẫn còn việc cần làm.” – Một giọng nói trầm thấp vang lên phía sau.
Lúc đó, cậu mới giật mình nhận ra người đàn ông kia vẫn ngồi làm việc, đôi mắt sắc bén đang nhìn chằm chằm vào mình.
— “Vậy… tổng tài có muốn uống một chút trà không? Em pha cho anh.”
Dịch Phong hơi khựng lại. Chưa từng có ai trong công ty dám quan tâm anh theo cách này. Và cũng từ hôm đó, Lâm Kha trở thành ngoại lệ.
Ngày qua ngày, Kha dần nhận ra một điều kỳ lạ.
Tổng tài vốn dĩ lạnh lùng, nhưng mỗi khi cậu xuất hiện, ánh mắt anh dịu dàng hơn hẳn. Nếu là nhân viên khác lỡ làm sai, họ sẽ bị mắng thẳng mặt, nhưng nếu là Kha, Dịch Phong chỉ nhíu mày rồi nói:
— “Lần sau cẩn thận hơn.”
Nếu cậu có việc tăng ca muộn, Dịch Phong sẽ gọi điện nhắc nhở:
— “Đừng để bản thân quá sức.”
Một lần nọ, Kha vô tình bị thương ở tay khi sửa máy, tổng tài cao cao tại thượng kia đã đích thân cầm lấy tay cậu, ánh mắt đầy lo lắng:
— “Lần sau có thể ngốc một chút, nhưng đừng để bản thân bị đau.”
Đến lúc này, Kha không thể không nhận ra tổng tài của TDF là một người lạnh lùng với cả thế giới, nhưng lại dịu dàng với riêng cậu.
Một buổi tối muộn, khi cả tòa nhà đã vắng lặng, Kha định rời đi thì bị kéo lại.
— “Lâm Kha.” – Dịch Phong thấp giọng gọi tên cậu.
— “Hả?”
— “Ở lại với tôi một lát.”
Chỉ một câu nói đơn giản, nhưng lại khiến trái tim Kha đập mạnh. Cậu không biết mình từ lúc nào đã bước vào thế giới của người đàn ông này, chỉ biết rằng từ nay về sau, cậu sẽ luôn ở bên cạnh tổng tài của mình.