Trình Hâm không nhớ nổi bản thân đã chờ đợi Mã Gia Kỳ bao lâu.
Có thể là năm tháng thanh xuân ngây dại, có thể là những ngày đông lạnh lẽo chẳng một tia nắng, cũng có thể là cả một đời này.
Cậu yêu anh, yêu đến mức lạc lối.
Nhưng Gia Kỳ không yêu cậu.
Dù chỉ một chút… cũng chưa từng.
---
Buổi tối hôm đó, Trình Hâm đứng lặng lẽ trước căn nhà quen thuộc, đôi mắt ánh lên tia mong chờ. Cậu chờ Gia Kỳ đã ba tiếng đồng hồ, điện thoại cũng chẳng có lấy một tin nhắn hay cuộc gọi nhỡ.
Khi ánh đèn xe chói lòa chiếu đến, Trình Hâm vội vàng chạy đến, nhưng nụ cười trên môi lập tức cứng lại.
Mã Gia Kỳ bước xuống xe, bên cạnh là một người con gái xa lạ. Anh dịu dàng khoác áo cho cô ta, nụ cười cưng chiều đến đau lòng.
Bàn tay Trình Hâm siết chặt, móng tay gần như bấm vào lòng bàn tay, nhưng cậu vẫn cố bước lên một bước, giọng nói khản đặc:
— "Anh… về trễ vậy?"
Mã Gia Kỳ dừng lại, ánh mắt lướt qua cậu rồi dừng ở cô gái bên cạnh. Sau đó, anh bình thản nói:
— "Trình Hâm, em không cần đợi anh nữa đâu."
Như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào người, cả người Trình Hâm cứng đờ. Cậu muốn hỏi "Tại sao?", muốn hỏi "Cô ta là ai?", nhưng cuối cùng chỉ có thể cười nhạt:
— "Ừm."
Cậu quay lưng đi, từng bước từng bước rời khỏi nơi ấy.
Nhưng chưa bao giờ, bước chân lại nặng nề đến thế.
---
Trình Hâm luôn nghĩ, yêu một người chính là kiên nhẫn chờ đợi.
Nhưng cậu không ngờ, chờ đợi lâu quá… sẽ chỉ nhận lại sự tuyệt vọng.
Sau lần đó, Gia Kỳ không còn về nhà nữa. Tin nhắn không trả lời, gọi điện cũng chẳng bắt máy. Người ta nói, Mã Gia Kỳ đã có người yêu, là cô gái hôm trước.
Mọi người chúc mừng anh, chỉ có Trình Hâm đứng lặng lẽ trong bóng tối.
Đau đến mức… ngay cả khóc cũng không thể khóc được.
---
Mưa rơi lách tách ngoài cửa sổ.
Trình Hâm nằm cuộn mình trên giường, ôm lấy chính mình, như thể chỉ có vậy mới xoa dịu được cơn đau trong lòng.
Chuông điện thoại bất chợt reo lên.
Là Gia Kỳ.
Trình Hâm vội vàng bắt máy, giọng nói run run:
— "A Kỳ?"
Bên kia không có tiếng trả lời, chỉ có hơi thở nặng nề. Một lát sau, giọng Gia Kỳ vang lên, mệt mỏi và xa cách:
— "Em đừng chờ anh nữa."
Trình Hâm nghẹn lại.
Mãi lâu sau, cậu mới bật cười, giọng nói nhẹ như gió thoảng:
— "Em chưa từng nghĩ sẽ từ bỏ anh đâu."
Bên kia cúp máy.
Trình Hâm vẫn giữ chặt điện thoại trong tay, mắt cay xè.
Thì ra… ngay cả nói thêm một câu, anh cũng không muốn nói với cậu nữa rồi.
---
Một tuần sau, Mã Gia Kỳ tổ chức tiệc đính hôn.
Cả thành phố xôn xao, chỉ có Trình Hâm im lặng.
Cậu đến bữa tiệc, đứng lặng lẽ trong góc tối, lặng nhìn anh sánh vai bên người khác. Ánh mắt anh dịu dàng đến mức khiến người ta phát điên.
Trình Hâm uống hết ly rượu này đến ly rượu khác, đến khi toàn thân nóng bừng, bước chân loạng choạng. Cậu cố nén nỗi đau đang dâng lên cuồn cuộn, lặng lẽ quay người rời khỏi.
Nhưng khi đi ngang qua Gia Kỳ, cậu bất giác dừng lại.
— "Anh chưa từng yêu em sao?"
Lần này, Trình Hâm không chờ đợi câu trả lời nữa.
Cậu cười nhẹ, quay lưng rời đi.
Sau lưng, Gia Kỳ nắm chặt bàn tay, ánh mắt phức tạp nhìn theo bóng lưng gầy yếu ấy.
Anh muốn gọi cậu lại.
Nhưng sau cùng… vẫn không làm được.
Bởi vì từ giây phút anh buông tay, cậu đã không còn là của anh nữa rồi.