Mỗi khi tới lớp tôi lại sợ hãi vì có một nhóm người cứ bắt nạt tôi vì tôi nhát,họ suốt ngày bắt tôi làm theo ý họ,nếu tôi không làm họ sẽ không tha cho tôi .
Họ lớn hơn tôi một tuổi tôi lại càng không làm gì đươc họ vì không có ai bảo kê cho tôi cả ,nếu tôi mà nói ra thì họ sẽ không tha cho tôi.tới cả gđ tôi còn không biết hầu như tôi là người bất hạnh nhất vìgđ tôi không một ai quan tâm j đến tôi cả tôi có sống chết hay không mặt kệ tôi ,tôi thường bị cô lập ,ở lớp thì bạn bè tôi không quan tâm hay chơi vs vì họ xem thường tôi vì chê bai thẩm chí là còn xem tôi như một con chó vậy .họ chỉ lợi dụng tôi đối sử tốt với tôi chỉ khi tôi chỉ bài cho họ ngoài ra có nhiều lần tôi bị ăn hiếp bị mấy đứa con trai đánh họ chỉ đứng cười cười chẳng làm đc j cả tôi chỉ ra ngoài còn hay bị mọi nói xấu tôi cũng quen dần mặt kệ ai làm j tôi chỉ hy vọng mọi người đối xử tốt với tôi như bao bạn khác tôi luôn ước ao muốn có một người anh hoặc chị để đùm bọc lẫn nhau nhưng chỉ là mơ .
Khi ở nhà tôi chỉ ở yên trong phòng không làm gì cả tôi thường bị trầm cảm chỉ suy nghĩ cuộc đời mình sẻ ra sau tất cả mọi người đều lãng quên tôi coi tôi chưa xuất hiện trên thế gian này nhiều lúc tôi lại hỏi tôi nếu tôi chết thì không biết có ai quan tâm tôi không ,tôi thường muốn 44 nhưng nếu tôi làm vậy sẻ luyên lụy đến gđ nên tôi đã từ bỏ ý định đó
Ngày đêm tôi không thể ngủ được vì tôi bị ám ảnh cái cảnh tôi bị bắt nạt rồi có một ngày tôi đang trên đường đi học bỗng tôi bị một chiếc xe lao tới và rồi,... tôi đc đưa đến bệnh viện bác sĩ bảo ai là người nhà của bệnh nhân nhưng không ai trả lời hầu hết tôi muốn tỉnh giậy nhưng không thể và rồi tôi không thức được nữa