"Chúng ta sống trong đám đông nhưng cô đơn trong tâm hồn."
Bản thân không thể hòa nhập với xã hội thường xuất phát từ nhiều yếu tố, có thể là do tâm lý, môi trường xung quanh, hoặc những tổn thương trong quá khứ. Và tôi cũng vậy, từ một người hoạt bát đến nay chỉ còn là những bước đi rụt rè, chẳng dám bắt chuyện với ai.
2 năm trước là khoảng thời gian tuyệt vời nhất để tôi làm quen được nhiều bạn mới. Tôi bước đến cửa lớp với trạng thái vô cùng phấn khích, lựa chọn cho mình chỗ ngồi phù hợp rồi đợi bạn kế bên ngồi vào. Tôi mong chờ lắm, cũng chẵng biết "định mệnh" sẽ cho tôi ngồi với ai. Mãi cho tới vào học, tôi nhìn từ xa với ánh nắng phản chiếu vào mắt, cố gắng nhìn xem đó là ai vì lúc này chỉ còn chỗ của tôi là chưa có người ngồi. Bạn nữ đi vào, có vẻ sắc thái không được vui cho lắm, miễn cưỡng ngồi kế bên tôi. Trong giờ, tôi cố gắng làm quen với bạn nữ nhưng có lẽ cậu ấy khá lạnh lùng. Hai tuần sau, tôi kiên nhẫn lắm mới quen được với bạn nữ ấy, dần dần chúng tôi trở nên thân thiết và là bạn bè của nhau. Cậu ấy giới thiệu tôi với nhóm của cậu, ai cũng vui mừng chào đón tôi, lại còn tặng cho tôi rất nhiều quà. Họ cứ nói xem đây là quà chào mừng vì họ tôn trọng mọi người.
Ngày qua ngày, chúng tôi càng thân hơn, đi chơi chung, chụp hình chung và kể cả đi cắm trại nữa. Nhóm có 4 người, bao gồm cả tôi, thì hết 2 người đã có người yêu rồi. Tôi ganh tị, than thở nhiều nhưng họ lại không khó chịu gì với tôi. Ngược lại, họ còn cười phá lên, ăn ủi tôi. Bọn tôi xem nhau như gia đình nhỏ thứ 2 vậy, việc gì cũng lo cho nhau từng li từng tí, chẳng ai hơn ai cả. Đến sinh nhật tôi, tôi không có hứng thú gì trong cái ngày sinh nhật vì với tôi, nó quá đỗi bình thường. Họ góp một số tiền rồi mua một chiếc bánh kem, bí mật tổ chức cho tôi buổi sinh nhật ấy. Tôi bất ngờ vì tôi còn không tin họ lại đầu tư cho sinh nhật của tôi đẹp lung linh đến thế. Lúc đó tôi vừa xúc động vừa muốn cười. Chiếc bánh kem do chính họ trang trí lên trông ngộ nghĩnh quá! Tôi chấp tay, thì thầm cầu nguyện rồi hít thật sâu để thổi 10 cây đèn cầy kia. Thật mà nói, ngày hôm ấy là ngày đã khiến tôi nhớ mãi mà không tài nào quên được.
Sau hôm sinh nhật đáng nhớ ấy 3 tuần, một cuộc tranh cãi đã làm tôi thay đổi tính cách của mình. Tôi không rõ là tôi đã làm gì mà họ cảm thấy tức giận đến vậy. Tan học về, họ nhắn lên nhóm riêng rồi mắng tôi một trận. 1 chọi 3 ư? Đúng là vậy, tôi có phản hồi nhưng có vẻ họ không lắng nghe. Có thể là do tính cách của tôi, tính cách tôi khá nóng nảy, dễ bốc đồng khiến mọi người khó chịu rồi họ lại hiểu lầm tôi. Tôi biết chứ, nhưng tôi nhất quyết không thay đổi nó khi tôi vẫn thấy chuyện đó là bình thường. "Hay là kể cả ông trời cũng không chịu được tính cách chả tôi nên giáng cho tôi một bài học?". Tôi cặm cụi đọc từng dòng tin, nội dung chi chít chữ. Họ nói tôi "xấu, không đẹp lại còn tưởng mình hay". Vừa đọc hết, tôi bật khóc nức nở vì chẳng biết phải bắt đầu từ đâu để làm rõ sự việc. Tôi mở mạng xã hội, vô tình đập vào mắt tôi là dòng chữ "TẨY CHAY NÓ ĐI". Trời thì đã tối sầm từ bao giờ, tôi vẫn ngồi ngẫm lại những dòng tin nhắn đó rồi vô tình thiếp đi...
Sáng hôm sau, chẳng hiểu thế nào mà tôi có thể dậy sớm đến vậy. Chân đặt xuống sàn nhà, mắt nhắm mắt mở chọn cho mình một bộ đồ thoải mái để đi học thêm. Tôi bước xuống bếp, nhìn thấy đồ ăn mẹ đã chuẩn bị sẵn, tôi ngồi xuống ăn, còn hồn của tôi thì lại thả ở nơi khác. Tôi nhìn vào một điểm hư không, cắn miếng bánh mì rồi nuốt vội. Tự dặn lòng "không có người này chơi với mình thì sẽ còn người khác chơi với mình". Đến lớp học thêm, dũng cảm mở cánh cửa, bọn họ nhìn tôi nhưng lần này có vẻ khá khó chịu. Họ tụm lại thì thầm, còn tôi thì biết họ đang bàn tán về tôi. Tôi cũng cam chịu nên lẳng lặng lấy sách vở ra ôn bài. Buổi trưa, tôi đến trường, lần này tôi không nhảy chân sáo đến lớp nữa, tôi bước đi với một tâm trạng buồn rầu và cũng chẳng ai để tâm đến. Đứng trước cánh cửa, tôi thấy mọi người đều né tránh tôi, cứ như tôi là một cái bóng vô hình. Lúc đó chưa hẵn là buồn lắm nhưng tôi đã cảm giác được họ thật sự đã nói xấu tôi. Chuyện càng lúc càng nghiêm trọng, tôi thì càng lúc càng nhạy cảm, ai giận dữ tôi, tôi chỉ dám mỉm cười rồi đi qua để tránh làm phiền họ. Không phải là vì tôi không phản kháng mà là do tôi dễ cho qua. Cho dù là họ có xin lỗi tôi hay không, chỉ cần họ bắt chuyện thì tôi sẽ đáp lại. Tôi cố gắng làm bản thân tôi ấn tượng hơn nhưng họ lại càng xa lánh. Nhiều lần tôi bắt chuyện nhưng họ chẳng để tâm. Không biết có ai đã nhìn tôi và tự hỏi "liệu cậu ta đã trải qua những gì?".
Một năm trôi qua, cũng là tôi với sự cô đơn ấy. Tôi đã cố gắng hàn gắn lại nhưng nhận lại là cái lắc đầu ngao ngán. Tôi cố gắng trở nên tốt hơn. Và rồi...tôi thật sự đã mất niềm tin xã hội. Đã biết bao nhiêu lần tôi lại có ý định "làm đau mình", vì tôi nghĩ bản thân tôi vô dụng, chả giúp được gì cho cuộc sống. Tôi nghĩ rằng chỉ cần cố gắng hòa nhập, chỉ cần học cách trở nên thú vị hơn, thì khoảng cách giữa tôi và thế giới sẽ dần biến mất. Nhưng không phải vậy. Tôi càng cố gắng, càng nhận ra mình đang gượng ép chính bản thân. Những cuộc trò chuyện thoáng qua chẳng đủ để sưởi ấm lòng tôi, những mối quan hệ hời hợt không thể xóa đi cảm giác trống rỗng bên trong. Tôi lạc lõng không phải vì không có ai xung quanh, mà vì không ai thực sự hiểu tôi. Dần dần, tôi học cách im lặng. Không phải vì tôi không muốn nói, mà vì tôi nhận ra dù có nói cũng chẳng ai thực sự quan tâm. Người ta có thể hỏi tôi một câu xã giao, nhưng hiếm khi nào họ thực sự muốn lắng nghe câu trả lời. Tôi có thể ngồi giữa một căn phòng đầy người, nhưng vẫn cảm thấy như mình chỉ là một chiếc bóng tồn tại, nhưng vô hình.
Cô đơn không có hình dạng, nhưng nó có thể len lỏi vào từng khoảnh khắc nhỏ nhất. Đó là khi tôi mở điện thoại ra, nhưng chẳng có tin nhắn nào chờ đợi. Đó là khi tôi thấy mình đang cười, nhưng chẳng biết mình đang cười với ai. Đó là khi tôi cố gắng kết nối với thế giới, nhưng thế giới lại chẳng có chỗ dành cho tôi. Tôi có thể tiếp tục trốn chạy, tìm cách lấp đầy nó bằng những niềm vui tạm bợ, những cuộc gặp gỡ vô nghĩa. Tôi có thể chấp nhận nó, xem nó như một phần của bản thân mà không còn kháng cự. Hoặc tôi có thể biến nó thành một điều gì đó có ích - một khoảng lặng để tôi hiểu rõ chính mình hơn, một động lực để tôi tìm ra những người thực sự thuộc về tôi.
Bởi vì, có lẽ cô đơn không hẳn là điều đáng sợ. Đáng sợ hơn là sống giữa rất nhiều người nhưng lại không thể là chính mình.
Tôi không biết khi nào mình sẽ tìm thấy nơi thuộc về. Có thể là ngày mai, có thể là nhiều năm sau, hoặc có thể không bao giờ. Nhưng tôi sẽ không dừng lại. Vì dù có cô đơn đến đâu, tôi vẫn tin rằng, ở đâu đó, sẽ có một ai đó đang chờ tôi – một người có thể nhìn thấy tôi giữa hàng triệu con người khác.