Phùng Ninh vừa ngục đầu xuống bàn nghỉ ngơi thì thình lình vang lên giọng nói của tổ trưởng.
"Phùng Ninh cô không làm việc đàng hoàng, có tin tôi trừ lương cô không"
Phùng Ninh giật mình ngẩn đầu lên"không phải tôi vẫn đang làm sao"
"Hay thật cô còn chả treo với tôi, mau làm bản kế hoạch này cho tôi ngày mai nộp cho tôi"
Tổ trưởng không cho cô í ớ thì bỏ đi luôn, Phùng Ninh buồn bực trong lòng âm thầm chửi rủa 10 đời tổ tiên anh ta.
Nếu không phải cô là nghèo thì cô đã đập anh ta rồi. Cô tốt nghiệp đại học liền đến thành phố S sinh sống cô cố gắng làm việc mấy năm qua mà vẫn nhà thuê đi xe buýt.
22:00
Phùng Ninh nhìn văn phòng im ắng không còn bóng người nữa cô mới mệt mỏi thu dọn đồ đạc về.
Giờ này không còn chuyến xe buýt nào nữa cô liền gọi taxi về căn trọ của cô. Cô tắm rửa rồi pha cho mình một tô mì gói lót bụng xong lại lôi laptop làm việc tiếp.
Khi xong việc đã hơn 3h sáng cô bỏ laptop 1 bên rồi lên giường chợp mắt.
Phùng Ninh chưa kịp ngồi thì tổ trưởng từ đâu chạy tới.
"Bản kế hoạch kia cô làm xong chưa"
Sắc mặt cô không tốt lắm vì cô đâu ngủ đủ giấc, vậy mà sáng ra còn bị hối, cô lấy usb đưa cho anh ta.
Tiếu Tiếu ngó tổ trưởng đã đi xa, liền ghé cạnh cô tám.
"Chị có biết vì sao lão ta lại gấp gắp vậy không"
Phùng Ninh nhìn cô ấy, biểu cảm này cô biết là cô ấy biết chuyện gì đó rồi.
"tối qua em đi cùng đám Lưu Trí thì nghe nói là....."
Sau khi cô nghe hết mọi chuyện cô liền nóng nảy chạy vào văn phòng tổ trưởng.
"Cô không lo làm việc mà tới tìm tôi làm gì"
Cô nắm chặt tay:"Có phải bản kế hoạch ban nãy anh đã gạch tên tôi"
"Tôi làm gì thì đến lượt cô quản chắc"
Nghe vậy cô càng tức hơn:"tôi vì làm bản kế hoạch này mà thức cả đêm, còn anh đã làm được cái gì mà hưởng công sức tôi bỏ ra"
Càng nói cô càng tức câu cuối cô như hét vào mặt anh ta, anh ta đứng khỏi ghế vẻ mặt đen xì chỉ tay vào mặt cô.
"Phùng Ninh cô cút đi cho tôi"
"Cút thì cút, tôi không muốn ở cái công ty rát nát này nữa"
Phùng Ninh tháo thẻ nhân viên ném vào người anh ta, rồi đi tới bàn làm việc cô không lấy thứ gì ngoài túi xách của mình rời công ty.
Cô vừa đi vừa rơi nước mắt, cô đã ở công ty này 2 năm vầy mà tên tổ trưởng này còn cướp công của cô. Đôi mắt cô nhoè đi vì khóc cả người mệt lã chân cô vẫn vô thức đi!! Cô không để ý là cô đang ở giữa đường xe cộ bấm kèn in ỏi một chiếc xe tải đang lao đến với vận tốc cao!!
"Ầm..."
Xe đâm vào người cô, cô vừa hoảng sợ cả người cô như bay lên rồi rơi xuống cô đau đó là cảm nhận cuối cùng sau đó cô liền ngất đi.
"Xin chào thân chủ tôi là hệ thống"
Cô mở mắt ra thấy xung quanh tối đen còn nghe tiếng gì đó.
"Đây là âm phủ sao"
Phùng Ninh tò mò sợ hãi nhìn quanh, hệ thống không nhịn không được muốn khinh bỉ cô.
"Cô đã chết rồi còn sợ ma"
"Ai đang nói chuyện vậy"
"Ta là hệ thống"
"Hả, hệ thống tôi chỉ nghe có trong truyện tiểu thuyết thôi ôi mà có thật luôn"
"Ừm có chuyện còn khiến cô càng không tin nổi hơn"
Cô gật gù:"hệ thống tìm ta có chuyện gì"
"Ta là hệ thống giúp thân chủ hoàn thành tâm nguyện, máy chủ chúng ta cảm ứng được tâm nguyện của cô nên mới có sự việc hôm nay"
"Tâm nguyện"
Cô chưa kịp hỏi rõ thì cô đã ngất không còn ý thức gì nữa.
"Cô chủ, cô dậy chưa"
Phùng Ninh được đánh thức bởi tiếng gọi, cô lơ mơ mở mắt.
"Ký chủ cô tỉnh chưa, bây giờ ta sẽ truyền kí ức cho cô"
Phùng Ninh chỉ biết ôm đầu, ký chủ cũ tên là Phùng Ninh giống cô nhưng Phùng Ninh này lại là tiểu công chúa sống trong sự yêu thương chiều chuộng của gia đình từ nhỏ nên tính tình khá là tuỳ hứng, vào ba tháng trước cô ấy theo đuổi Phó Trần nhưng anh ta luôn thờ ơ với cô ấy vào tối qua anh ta đột nhiên gọi điện hẹn cô ấy làm cô ấy cực kì vui mừng.
Nhưng thứ Phùng Ninh chứng kiến là anh ta ôm tiểu thanh mai anh ta âu yếm nhau, Phùng Ninh cực kì tức giận đập hết đồ trong phòng anh ta rồi cô ấy chạy đi uống hết nửa chai rượu vang.
"Đồ, đúng là tiểu thư chỉ nhiêu đó mà cảm thấy trái tim tan nát rồi"
Sau khi tiếp nhận kí ức Phùng Ninh không kiềm được mà cảm thán, hệ thống liền đáp.
"Ừm, cô là giỏi nhất rồi"
Phùng Ninh làm như không nghe ra sự chế giễu của hệ thống, cô rời khỏi giường đi mở cửa.
"Dì à mới sáng sớm gọi cháu làm gì"
Dì giúp việc cười hiền hoà:"ông chủ gọi cô xuống ăn sáng"
Cô đóng cửa cái làm không phải chứ cô vừa xuyên liền phải ứng phó với người nhà nguyên thân.
....
Ba Phùng đi công tác nữa tháng tối qua vừa về, vừa hay chứng kiến con gái vì thất tình mà uống rượu quậy phá.
Phùng Ninh thay váy hoa màu vàng xỏ đôi dép tai thỏ xuống lầu, vào phòng ăn cô đã thấy ba Phùng nghiêm nghị ngồi đọc báo.
"Ba chào buổi sáng"
Ba Phùng nghe giọng cô :"hừ"
"...."