Nhìn cap là bạn biết tôi sẽ nói gì nhỉ?
Tôi từng muốn chết... Trên hai lần.
Lần đầu tiên là năm học lớp 5. Lũ bắt nạt quyết định giúp tôi có được năm cuối cấp đáng nhớ nhất, cha tôi đi đến lựa chọn tái hôn. Mà tôi, thì đã thành đứa không ai cần. Mẹ tôi lúc ấy hẳn không nhớ đến tôi nữa, phải rồi.. sao lại nhớ đến một đứa con tầm thường nhạt nhẽo như tôi làm gì?
Lần thứ hai là khi chị kế của tôi, xem tôi như chỗ trút giận. Tại sao ấy nhỉ? Vì tôi là đứa duy nhất không có khả năng liên lạc với mẹ, không có sự liên kết với thế giới bên ngoài. Chị ta đánh tôi thì làm sao? Tôi chống trả không được chẳng nhẽ chọc giận để chị ta tát thêm vài cái? Nói cho người lớn để làm gì? Để nghe thêm một câu "chị em trong nhà thì phải nhẫn nhịn"?
Lần thứ ba là năm lớp bảy của tôi. Lần này không cần tôi muốn nữa, là cha tự tay bóp cổ tôi ghì chặt trên tường mà? Tôi vẫn nhớ... Lúc ấy cổ họng như nghẹn lại, thanh quản bị ép không còn hơi để thở.. nhưng lại khiến tôi thất vọng rồi, phút cuối cha lại ném tôi xuống đất. Nền đá xước vào lưng khiến tôi xót chết được. Khi ấy tôi đã thấy mình rất vô dụng, sao không chết quách đi! Đến việc sống chết của mình còn chẳng tự giằng lấy được mà dễ dàng bị bóp chết vậy...
Lần thứ tư là năm ngoái, tôi chuyển đến sống với mẹ cơ đấy! Nhưng rồi... Một gánh nặng không giúp được gì ngoài việc mỗi ngày nghe những lời mắng nhiếc trách móc, than thở.. cuối cùng thì tôi cũng không thể nhịn được giấu đi cái suy nghĩ muốn chết ấy.. từ bất cứ lúc nào, mỗi khi nghe những lời mắng chửi của mẹ khi ở nhà tôi đều muốn được chết ngay lập tức, thỉnh thoảng tôi muốn ai đó đâm thủng màng nhĩ của bản thân ra để không còn nghe thấy những lời cay độc của mẹ nữa...
Cuối cùng thì... Cách tôi dùng để ép bản thân ngăn suy nghĩ muốn chết ấy được, lại là điên cuồng đâm đầu vào tường để nỗi đau giúp bản thân tỉnh táo lại.