Nhân vật:
Quang Anh – 25 tuổi, trinh sát đặc công, người miền Tây. Cao lớn, ánh mắt sâu hun hút, trái tim tưởng đã hóa đá giữa chiến tranh, nhưng lại bị một ánh nhìn làm tan chảy.
Đức Duy – 22 tuổi, y tá tiền tuyến, gốc Hà Nội. Gầy, da trắng, giọng nói nhẹ như gió thoảng, đôi mắt lúc nào cũng đượm buồn như đã từng mất mát quá nhiều.
---
1. Gặp nhau trong máu và khói súng
Tháng 12 năm 1969, trạm cứu thương dã chiến số 5 đóng ở một vùng rừng miền Trung. Trận đụng độ vào rạng sáng khiến cả đội ngũ y tế phải căng mình cứu chữa suốt 15 tiếng. Trong số những thương binh chuyển đến, có một người đặc biệt. Không ai biết tên anh, chỉ biết là một đặc công bị thương nặng, gãy xương bả vai, trúng mảnh pháo khắp lưng.
Đức Duy là người trực tiếp chăm sóc anh ta. Lần đầu tiên nhìn vào ánh mắt người đó, Duy không dám chớp. Ánh mắt ấy – bình thản giữa máu me, như thể anh đã nhìn thấy cái chết quá nhiều lần nên không còn sợ nó nữa.
> “Anh tên gì?”
“Quang Anh.”
“Anh… chắc không sao đâu.”
“Nếu chết thì em đừng buồn.”
Lời nói ấy, như một lời tiên tri.
---
2. Những ngày không tên giữa rừng
Duy chăm sóc Quang Anh hơn hai tuần. Mỗi ngày, họ chỉ có vài phút trao đổi – giữa chích thuốc, thay băng và những câu chuyện nhỏ về quê nhà.
> “Anh quê ở đâu?”
“Sa Đéc.”
“Ở đó có sông không?”
“Có. Nhưng sông ở đó hiền hơn sông chỗ này. Ở đó… không có chiến tranh.”
Giọng Quang Anh chậm rãi. Anh ít nói, nhưng nói câu nào cũng khiến người khác nhớ mãi.
Dần dần, giữa rừng xanh, giữa tiếng đạn vọng xa xa, họ bắt đầu yêu nhau. Không ai nói thành lời. Chỉ là mỗi sáng, Duy cẩn thận hơn khi rửa vết thương. Mỗi đêm, Quang Anh đắp lại chăn cho Duy khi cậu thiếp đi bên giường bệnh.
Không ai nhìn thấy. Nhưng rừng biết, trời biết – và hai trái tim họ cũng biết.
---
3. Mùa chia tay
Sau gần một tháng dưỡng thương, Quang Anh được lệnh trở về đơn vị. Đêm cuối cùng, họ ngồi bên nhau trong lán gỗ. Mưa đêm rả rích như tiếng lòng người sắp xa nhau.
> “Anh sắp đi à?” – Duy hỏi, cố giấu giọng nghẹn lại trong cổ.
“Ừ. Có nhiệm vụ mới. Lần này nguy hiểm hơn.”
“Lần nào cũng nguy hiểm mà.”
“Nhưng lần này… nếu anh không về, đừng chờ.”
Duy không nói gì. Cậu kéo tay Quang Anh đặt lên ngực mình.
> “Anh biết không? Tim em… lần đầu đập vì ai đó, là vì anh.”
Lần đầu tiên, họ hôn nhau. Một nụ hôn lặng lẽ giữa rừng mưa, không vội vàng, không cháy bỏng – mà dịu dàng như thể cả hai biết đây là lần cuối cùng.
---
4. Những lá thư không lời hồi đáp
Sau khi chia tay, Duy viết thư cho Quang Anh mỗi tuần. Mỗi lá thư đều mở đầu bằng:
> "Anh Quang Anh, hôm nay trời mưa..."
Cậu kể chuyện thời tiết, chuyện bữa ăn, chuyện bệnh nhân mới – và cả chuyện nỗi nhớ lớn đến mức khiến cậu nghẹt thở vào mỗi tối.
Nhưng những lá thư ấy, không một lần được hồi đáp.
---
5. Tin tử trận
Đầu năm 1971, đơn vị y tế nhận được một danh sách tử trận từ cục quân y. Trong danh sách đó có cái tên: Nguyễn Quang Anh – hy sinh khi đánh lạc hướng địch để cứu tiểu đội khỏi vòng vây.
Duy chết lặng.
Không khóc. Không gào thét. Cậu chỉ cầm lá thư đang viết dở, chấm dứt giữa dòng: "Anh ơi, em nhớ anh đến phát điên rồi..."
---
6. Những năm sau chiến tranh
Chiến tranh kết thúc năm 1975. Đức Duy sống sót, quay về Hà Nội, nhưng không còn là Duy nữa. Cậu không lấy vợ, không có người yêu, chỉ nhận dạy học ở một trường làng, sống lặng lẽ như một chiếc bóng.
Mỗi năm, vào ngày 13/3 – ngày Quang Anh hy sinh – cậu bắt tàu về miền Trung, leo lên đồi cũ, ngồi một mình dưới gốc cây, đặt bó hoa dại và một lá thư lên mộ gió. Không ai hiểu vì sao một người trẻ lại sống như thế.
> “Sao thầy không lập gia đình?” – học sinh từng hỏi.
“Vì thầy lỡ yêu một người không bao giờ trở về.”
---
7. Lá thư cuối cùng
Trong cuốn sổ tay cũ tìm thấy khi Duy mất năm 1993 vì ung thư phổi, có một lá thư được cất giữ cẩn thận.
> “Anh Quang Anh,
Hôm nay trời lại mưa. Em nhớ lại cái đêm cuối cùng mình bên nhau. Anh biết không, em chưa từng hôn ai từ sau hôm đó. Em chưa từng yêu ai nữa. Không phải vì em không muốn, mà vì em không thể. Trái tim em nằm lại ở nơi rừng sâu năm ấy, nơi anh đi mà không trở lại.
Em sống lâu như vậy, chỉ để giữ lời hứa: chờ anh. Nhưng giờ em mệt rồi. Nếu có luân hồi, kiếp sau mình đừng gặp nhau giữa chiến tranh nữa, anh nhé?
Mình gặp nhau giữa bình yên. Mình sống một đời trọn vẹn. Mình cưới nhau.
Yêu anh mãi mãi.
– Duy.”
---
8. Hậu chiến
Mãi đến năm 2000, người ta khai quật được một khu vực từng là căn cứ quân sự bị bom địch phá hủy. Trong đống đổ nát, họ tìm thấy một bộ di vật gồm: một đồng hồ gãy, một mảnh giấy nhỏ cháy sém nhưng vẫn đọc được.
> “Nếu ai tìm thấy vật này, xin báo cho người tên Duy ở trạm y tế số 5 rằng: Quang Anh không kịp về. Nhưng anh đã giữ lời – anh không để ai khác chết thay mình.”
---
9. Kết
Giữa thế kỷ 21, có một bức tượng nhỏ đặt trên đồi ở miền Trung. Không bảng tên, không tiểu sử. Chỉ khắc một dòng duy nhất:
> "Chúng tôi đã từng yêu nhau, giữa một thời không ai được phép yêu."
---
Hết.