Tiếng động cơ gầm rú vang lên trong con hẻm nhỏ, ánh đèn xe máy cắt qua màn đêm. Phong đạp ga, chiếc xe phân khối lớn lao vút qua mấy thùng rác, để lại tiếng cười khoái chí của đám bạn phía sau. Gió tạt vào mặt, làm mái tóc nhuộm highlight của cậu bay loạn xạ. Đêm nay là đêm đua – không phải đua xe chính thức, mà là cuộc chiến ngầm giữa mấy nhóm bạn trong khu phố. Phong không quan tâm thắng thua, cậu chỉ thích cái cảm giác adrenaline dâng trào mỗi lần bánh xe lướt trên đường.
"Ê, Phong! Đừng có liều quá, lát nữa thua lại khóc!" Tiếng hét của Long vang lên từ chiếc xe phía sau. Long – thằng bạn thân từ hồi cấp hai, cũng là đối thủ đáng gờm nhất của Phong trong mấy cuộc đua này. Cậu ta cao lớn, tóc undercut gọn gàng, lúc nào cũng mang vẻ mặt tự tin đến phát bực.
"Khóc cái đầu mày! Tao mà thua, tao cạo đầu luôn!" Phong quay lại hét, suýt mất lái, làm cả đám phía sau cười ầm lên.
Cuộc đua kết thúc ở bãi đất trống gần sông, nơi ánh đèn đường không với tới. Phong thắng sát nút, dừng xe lại, tháo mũ bảo hiểm ra và nhảy xuống, giơ tay làm dấu chiến thắng. "Thấy chưa? Đừng có thách tao, mày không đủ trình đâu Long!"
Long dừng xe ngay cạnh, hất cằm, giọng đầy thách thức: "Thắng lần này thì đã sao? Lần trước mày thua tao, còn phải chở tao đi ăn khuya đấy, quên rồi hả?"
Phong đỏ mặt, nhớ lại cái đêm cậu phải chở Long trên xe, tay Long vòng qua eo cậu chặt đến mức tim đập loạn cả lên. "Mày nhắc làm gì? Lần đó tao say, không tính!" Phong gân cổ cãi, nhưng ánh mắt lại lảng đi, không dám nhìn thẳng vào Long.
Đám bạn xung quanh bắt đầu trêu, mấy thằng hét lên: "Ê, hai ông này cãi nhau như người yêu ấy!" Phong định quay lại mắng, nhưng Long đã nhanh miệng hơn: "Người yêu thì đã sao? Tao thích thì tao nhận, mày dám không, Phong?"
Cả đám ồ lên, còn Phong đứng hình, tay cầm mũ bảo hiểm mà suýt đánh rơi. "Mày... mày nói cái gì đấy?" Cậu lắp bắp, mặt nóng ran, không biết Long đùa hay thật.
Long bước tới, đứng sát Phong, cúi xuống nhìn thẳng vào mắt cậu. "Tao nói tao thích mày. Đua xe thì mày thắng, nhưng chuyện này tao không thua đâu. Dám chơi không?" Giọng Long trầm xuống, không còn vẻ trêu đùa nữa, mà là một sự nghiêm túc hiếm thấy.
Phong lùi lại một bước, tim đập thình thịch như lúc đua xe ở tốc độ cao nhất. "Mày điên à? Đừng có đùa kiểu này, tao không thích đâu!" Cậu hét lên, nhưng giọng run run, lộ rõ sự bối rối.
"Đùa cái gì? Tao thích mày từ hồi mày thua tao lần đầu, ngồi sau xe tao mà cứ lẩm bẩm chửi tao. Dễ thương chết đi được," Long cười, nhưng ánh mắt lại mềm hẳn đi. Đám bạn xung quanh bắt đầu huýt sáo, mấy thằng còn hét "Hôn đi! Hôn đi!" làm không khí càng loạn.
Phong muốn đào lỗ chui xuống đất. Cậu không phải không có cảm giác với Long – cái cách Long luôn xuất hiện đúng lúc cậu cần, cái cách cậu ta cười mỗi lần thắng cậu, hay cả cái ôm chặt từ phía sau trên xe – tất cả đều làm Phong rối loạn từ lâu. Nhưng thừa nhận ư? Khó hơn cả đua xe qua cầu không lan can.
"Thích thì thích, nhưng tao không nhận đâu! Mày muốn gì thì đua tiếp đi, thắng tao rồi tính!" Phong hét lên, nhảy lên xe, đội mũ bảo hiểm vào để che đi gương mặt đỏ lựng.
Long bật cười, cũng leo lên xe. "Được thôi. Thắng lần này, mày phải làm người yêu tao một ngày. Thua thì tao làm người yêu mày. Chơi không?"
"Chơi thì chơi!" Phong gầm lên, đạp ga lao đi, nhưng trong đầu chỉ toàn hình ảnh Long cười với cậu. Cuộc đua bắt đầu, tiếng động cơ lại vang lên, hai chiếc xe lao vun vút qua con đường ven sông. Phong cố tập trung, nhưng cứ mỗi lần liếc sang thấy Long, cậu lại mất bình tĩnh, suýt đâm vào lề.
Kết quả, Long thắng. Cậu dừng xe, tháo mũ ra, bước tới chỗ Phong đang ngồi thở hổn hển. "Thua rồi nhé. Giờ làm người yêu tao một ngày đi," Long nói, giọng đắc thắng nhưng ánh mắt lại dịu dàng.
Phong hất mặt, cố vớt vát: "Một ngày thôi đấy! Đừng có mơ hơn!" Nhưng khi Long kéo cậu đứng dậy, tay đan vào tay cậu, Phong không đẩy ra. Cảm giác ấm nóng từ bàn tay Long lan qua, làm cậu nghĩ: "Thua lần này, chắc cũng không tệ."
---
Sáng hôm sau, Phong đứng ở góc đường, tay cầm hai lon nước tăng lực, giả vờ ngó xe qua lại. Long xuất hiện, đội mũ bảo hiểm ngược, cười toe toét. "Người yêu tao đâu? Đừng nói mày trốn nhé!"
"Trốn cái đầu mày! Uống đi, đừng có lắm mồm!" Phong nhét lon nước vào tay Long, mặt đỏ nhưng khóe môi cong lên. Long nhận lấy, kéo Phong ngồi lên xe, thì thầm: "Hôm nay tao chở mày, mai mày chở tao, chịu không?"
Phong không đáp, chỉ lẩm bẩm: "Mày mà lái ẩu, tao đạp mày xuống sông!" Nhưng khi xe lướt đi, cậu tựa đầu vào lưng Long, nghĩ thầm: "Chắc phải đua thêm vài lần nữa, để thua thêm chút cũng được."