Thể loại: Hiện đại, thanh xuân vườn trường → trưởng thành, có chút ngược nhưng ngọt nhiều hơn, HE.
Doo và Gem chơi thân với nhau từ năm cấp Hai đứa cứ như hình với bóng, ai gặp cũng nghĩ tụi nó sẽ thành đôi, nhưng Gem chẳng bao giờ để tâm. Cậu lúc nào cũng nghĩ Doo chỉ là một người bạn thân mà thôi.
Nhưng từ học kỳ 2 năm lớp 6, Doo đã thích Gem mất rồi.
Tình cảm ấy cứ âm ỉ suốt những năm tháng thanh xuân, đến tận khi hai người cùng nhau trưởng thành, đi làm ở cùng một công ty.
Doo chưa bao giờ nói ra. Hắn sợ mất đi mối quan hệ này, sợ Gem sẽ xa lánh hắn nếu biết được sự thật. Nhưng điều hắn không ngờ đến là, kẻ chia rẽ hai người… lại là một kẻ khác.
Cô ta là Thảo, con gái của giám đốc chi nhánh, cũng là đồng nghiệp của Doo và Gem. Một ngày định mệnh, cô ta vô tình phát hiện ra ánh mắt Doo dành cho Gem. Một ánh mắt chứa đựng quá nhiều thứ, quá dễ để nhận ra.
Thảo cười khẩy. "Muốn cậu ta bt ko? Nếu ko muốn cậu ta bt đc thứ tcam này, thì... Nghe lời tôi."
Và ngày hôm đó, cô ta đưa ra điều kiện đầu tiên: Lấy cắp bản thuyết trình của Gem, giao nó cho tôi.
Doo đã từ chối. Nhưng vào đêm trước ngày thuyết trình quan trọng, hắn nhận được một video. Trong đó là hình ảnh Gem bị chặn đường, bị uy hiếp bởi một nhóm người lạ mặt. Thảo gửi kèm một tin nhắn:
"Tôi không thích ép buộc ai cả. Nhưng nếu anh không làm, tôi cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu. Chọn đi, Doo."
Doo nghiến răng, bàn tay run lên khi cầm chuột click vào thư mục trên máy tính của Gem.
"Xin lỗi cậu, Gem."
Nhưng hắn không ngờ, công ty có hệ thống kiểm tra camera nội bộ. Sáng hôm sau, Gem bị gọi lên, bị chỉ trích vì "bất cẩn làm mất tài liệu quan trọng". Và khi kiểm tra lại camera, người lấy đi bản thuyết trình không ai khác chính là Doo.
Khoảnh khắc đó, Gem chỉ đứng yên, bàn tay nắm chặt, không nói một lời nào.
Kể từ hôm đó, cậu bắt đầu né tránh Doo. Không còn những câu chuyện phiếm trong giờ nghỉ trưa, không còn những lần cà phê chung buổi sáng, không còn những cái vỗ vai thân thiết. Chỉ có một bức tường vô hình dựng lên giữa hai người.
Doo muốn giải thích, muốn xin lỗi, nhưng Gem không cho hắn cơ hội.
Nhưng hắn cũng không có ý định từ bỏ.
Rồi một ngày, khi cả hai vô tình gặp nhau ở quán cà phê trước 2 người đã từng ngồi chung , Doo cuối cùng cũng nói ra hết tất cả.Hắn nói về tình cảm của mình, về nỗi sợ hãi khi nghĩ đến việc mất đi Gem, về việc bị ép buộc phải phản bội cậu.
"Tớ thích cậu, Gem. Từ rất lâu rồi."
Gem nhìn Doo, đôi mắt cậu trống rỗng.
"Trễ rồi, Doo."
Hắn cười khổ. "Tớ biết. Nhưng tớ không muốn chôn vùi nó nữa."
Gem quay lưng đi, không đáp. Và ngày hôm đó, cậu từ chối hắn.
Nhưng Doo không từ bỏ.
Hắn vẫn lặng lẽ quan tâm cậu, vẫn cố gắng bù đắp.
Mỗi sáng, Gem đều thấy một phần đồ ăn sáng trên bàn làm việc của mình, kèm theo một mẩu giấy nhỏ:
"Đừng làm việc quên ăn."
"Hôm nay trời lạnh, nhớ mặc ấm."
"Buổi chiều có họp, nhớ đừng bỏ bữa trưa nhé."
Mỗi lần nhìn thấy, Gem đều bật cười, nhưng ngay sau đó lại đỏ mặt, liếc nhìn về phía bàn của Doo.
Doo luôn ở đó, nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng nhưng không dám đến gần.
Và từng chút một, bức tường trong lòng Gem dần dần sụp đổ.
Rồi một ngày, cậu chủ động bước đến bàn của Doo, đặt xuống một hộp bánh nhỏ.
Doo ngạc nhiên nhìn cậu.
Gem lúng túng, giọng lí nhí: "Cảm ơn vì bữa sáng."
Doo cười. Một nụ cười thật sự sau bao ngày dài
Và lần này, khi hắn tỏ tình lại một lần nữa…
Gem đã đồng ý.