Chap 1: "Nhịp Bass và Lời Thách Đấu"
Tiếng nhạc EDM rầm rĩ vang lên trong sàn nhảy đông nghẹt, ánh đèn flash nhấp nháy như muốn đốt cháy mọi giác quan. Hùng đứng ở góc quầy bar, tay cầm ly soda chanh lạnh ngắt, mắt lướt qua đám đông đang điên cuồng lắc lư. Đêm nay là sinh nhật thằng bạn trong nhóm nhảy, nhưng Hùng chẳng hứng thú mấy với mấy trò tiệc tùng. Cậu đến vì một lý do duy nhất: để gặp lại Tín – thằng bạn cùng team mà cậu vừa ghét cay ghét đắng, vừa không thể ngừng để ý.
"Ê, đứng đó làm ông cụ non à? Ra nhảy đi chứ!" Một giọng nói oang oang át cả nhạc vang lên ngay cạnh. Hùng quay sang, suýt làm rơi ly khi thấy Tín đứng đó, áo croptop đen bó sát để lộ cơ bụng săn chắc, tóc nhuộm xanh dương lòa xòa trước trán, mồ hôi lấp lánh dưới ánh đèn. Tín cười nhếch mép, tay cầm chai bia tu một ngụm rồi nhìn Hùng đầy thách thức.
"Mày nhảy như khỉ đột, tao ra làm gì? Đứng đây ngắm cho đỡ mỏi mắt," Hùng đáp, giọng cà khịa quen thuộc, nhưng mắt lại vô thức dán vào cách Tín nghiêng đầu, ánh đèn lướt qua gương mặt góc cạnh. Ghét thì ghét thật, nhưng Hùng không thể phủ nhận Tín đẹp trai đến mức làm cậu phát bực.
Tín nhún vai, đặt chai bia xuống quầy, rồi bất ngờ nắm tay Hùng kéo mạnh. "Ngắm gì mà ngắm? Tao dạy mày nhảy, ra đây!" Chưa kịp phản ứng, Hùng đã bị lôi tuột ra giữa sàn, tiếng hò hét của đám đông xung quanh làm cậu muốn độn thổ.
"Mày buông tao ra, tao không nhảy đâu!" Hùng gầm lên, cố giật tay lại, nhưng Tín mạnh hơn, giữ chặt cậu rồi ghé sát tai thì thầm qua tiếng nhạc ầm ĩ: "Đừng nhát, nhảy với tao một bài. Thua thì mày mời tao ăn khuya, được không?"
Hơi thở nóng của Tín phả vào tai làm Hùng đỏ mặt, tim đập thình thịch không biết vì nhạc hay vì cái khoảng cách gần đến ngạt thở này. "Được thì được! Nhưng mày thua thì quỳ xuống xin lỗi tao!" Hùng hất mặt, quyết không để mất mặt trước thằng bạn đáng ghét này.
Bài nhạc chuyển sang giai điệu nhanh hơn, bass đập mạnh như muốn xé toạc sàn nhảy. Tín bắt đầu di chuyển, từng bước chân linh hoạt, cơ thể uốn lượn theo nhịp một cách điêu luyện. Hùng nghiến răng, cố theo kịp, nhưng cậu vốn không phải dân nhảy chuyên nghiệp như Tín. Mấy động tác vụng về của Hùng làm đám bạn xung quanh cười ầm, còn Tín vừa nhảy vừa trêu: "Ê, mày nhảy hay giẫm kiến vậy?"
"Giẫm mày thì có!" Hùng hét lại, cố làm một động tác xoay người cho ra dáng, nhưng mất thăng bằng, ngã nhào vào Tín. Cả hai suýt té, Tín nhanh tay ôm ngang eo Hùng, kéo cậu đứng thẳng lại. Đám đông hò reo inh ỏi, còn Hùng đứng hình, cảm giác bàn tay Tín trên eo mình nóng ran như lửa đốt.
"Mày... buông ra!" Hùng lắp bắp, đẩy Tín ra, nhưng ánh mắt lại không giấu được sự bối rối. Tín cười lớn, vỗ vai Hùng: "Thua rồi nhé! Đi ăn khuya với tao đi, đừng hòng trốn!"
Hùng định cãi, nhưng Tín đã kéo cậu ra khỏi sàn, lách qua đám đông đến một góc yên tĩnh hơn gần cửa thoát hiểm. Hai thằng ngồi xuống ghế, Tín gọi một đĩa khoai chiên và hai chai nước ngọt, còn Hùng thì ngồi chống cằm, mặt vẫn đỏ vì vụ nhảy vừa nãy. "Mày cố tình đúng không? Biết tao nhảy dở mà còn lôi tao ra," Hùng lẩm bẩm, liếc Tín bằng ánh mắt nghi ngờ.
Tín gắp một miếng khoai, nhét vào miệng Hùng trước khi cậu kịp phản ứng. "Tao cố tình thật. Tại mày dễ thương khi lúng túng, tao thích nhìn," cậu ta nói, giọng tỉnh bơ nhưng mắt sáng rực dưới ánh đèn mờ ảo.
Hùng nghẹn khoai, ho sặc sụa, tay đập bàn. "Mày nói cái gì đấy? Đừng có đùa tao, tao đấm mày thật đấy!" Cậu hét lên, nhưng tim lại đập loạn, không biết là giận hay vì câu nói của Tín.
"Đùa gì? Tao thích mày lâu rồi, mày không biết à?" Tín nghiêng người tới, giọng hạ thấp, không còn vẻ trêu chọc nữa. "Mỗi lần mày cãi tao trong nhóm, tao chỉ muốn kéo mày ra nói thẳng luôn. Nhưng mày dữ quá, tao sợ mày đấm tao thật."
Hùng ngớ ra, miệng há hốc. Thích lâu rồi? Thằng này điên thật hay sao? Nhưng nghĩ lại, những lần Tín cố tình đứng gần cậu khi tập nhảy, những tin nhắn trêu chọc đêm khuya, hay cả cách Tín luôn xuất hiện đúng lúc cậu gặp rắc rối – tất cả chợt hiện lên rõ ràng. "Mày... mày nghiêm túc hả?" Hùng hỏi, giọng run run, tay bấu chặt ly nước.
"Nghiêm túc. Nhảy thua thì mày mời tao ăn, nhưng nếu mày cũng thích tao, tao mời mày cả đời. Chơi không?" Tín nháy mắt, nhưng ánh mắt lại căng thẳng, như chờ đợi câu trả lời.
Hùng im lặng, tay siết chặt ly đến mức nước sóng sánh ra ngoài. Cậu ghét Tín vì cái tính tự tin quá mức, nhưng sâu thẳm lại luôn bị cuốn hút bởi sự năng động, sự ấm áp ẩn sau vẻ ngoài bất cần của cậu ta. "Chơi thì chơi... nhưng mày mà nói dối, tao đạp mày xuống sông!" Hùng hất mặt, cố tỏ ra cứng, nhưng khóe môi đã cong lên không kiểm soát.
Tín cười lớn, kéo Hùng đứng dậy. "Được! Giờ đi đâu? Tao chở mày đi vòng thành phố, tiện thể làm người yêu tao luôn!" Cậu ta vỗ ngực, vẻ đắc thắng.
"Mày mơ à? Một bữa khuya thôi, đừng có leo cao!" Hùng đẩy Tín, nhưng không giấu được nụ cười. Hai thằng rời khỏi quán, tiếng nhạc vẫn vang vọng phía sau, nhưng nhịp tim của Hùng giờ còn nhanh hơn cả bass của bài EDM vừa rồi.
---
Đêm đó, Tín chở Hùng trên chiếc xe máy cũ kỹ của mình, gió đêm mát rượi thổi qua làm Hùng tỉnh táo hơn. Cậu ngồi phía sau, tay ngập ngừng không biết có nên ôm eo Tín không, cuối cùng đành bám vào vai cậu ta. "Mày lái chậm thôi, tao không muốn bay xuống đường đâu!" Hùng hét qua tiếng gió.
"Bay thì tao đỡ, yên tâm!" Tín quay lại cười, suýt làm xe lạng sang một bên. Hùng hoảng hồn, đập vai Tín: "Mày tập trung đi, đồ điên!"
Họ dừng lại ở một quán ăn ven đường, ánh đèn vàng hắt ra từ mái hiên nhỏ. Tín gọi hai tô mì bò, còn Hùng ngồi đối diện, lặng lẽ quan sát cậu ta. Tín vừa ăn vừa kể mấy chuyện nhảm nhí – từ lần cậu suýt bị đuổi khỏi nhóm nhảy vì đến muộn, đến vụ cãi nhau với thằng bạn thân vì một đôi giày. Hùng vừa nghe vừa bật cười, quên mất cái vẻ khó chịu thường ngày.
"Mày cười lên trông đỡ dữ hơn đấy," Tín bất ngờ nói, gắp một miếng thịt bỏ vào tô Hùng. "Bình thường cứ hằm hằm, tao tưởng mày ghét tao thật."
"Ghét thì cũng có, nhưng không phải ghét hẳn..." Hùng lẩm bẩm, cúi đầu ăn mì để giấu gương mặt nóng lên. Tín ngớ ra, rồi cười toe toét: "Vậy là thích tao rồi đúng không? Thừa nhận đi!"
"Thích cái đầu mày! Ăn đi, đừng nói nhảm!" Hùng hét lên, nhưng không phủ nhận, làm Tín càng được đà trêu tiếp.
---
Vài ngày sau, nhóm nhảy tập luyện cho một cuộc thi sắp tới. Hùng và Tín bị xếp chung một đội nhỏ, phải tập một bài đôi. Ban đầu, Hùng cáu kỉnh vì Tín cứ cố tình đứng sát, chỉnh tay chân cậu liên tục. "Mày đứng xa ra chút, nóng chết đi được!" Hùng đẩy Tín, nhưng cậu ta chỉ cười, kéo Hùng lại gần hơn.
"Nhảy đôi mà xa sao được? Tập quen đi, không là thua đấy!" Tín nói, tay giữ chặt eo Hùng trong một động tác nâng người. Hùng đỏ mặt, tim đập thình thịch, nhưng không đẩy ra nữa, chỉ lẩm bẩm: "Mày mà làm tao ngã, tao không tha đâu."
Buổi tập kết thúc, cả hai ngồi nghỉ trên ghế, mồ hôi nhễ nhại. Tín đưa chai nước cho Hùng, bất ngờ hỏi: "Ê, mày nghĩ sao nếu tao tỏ tình thật sự? Không đùa nữa."
Hùng suýt sặc nước, ho sù sụ. "Mày... mày nói gì cơ?" Cậu quay sang, thấy ánh mắt Tín nghiêm túc lạ thường.
"Tao thích mày thật. Không phải kiểu trêu cho vui. Mày không thích thì tao dừng, nhưng tao muốn thử," Tín nói, giọng trầm xuống, tay siết chặt chai nước.
Hùng im lặng, đầu óc rối như tơ. Cậu không ghét Tín, thậm chí còn thấy ấm áp mỗi lần ở gần cậu ta. Nhưng thừa nhận? Khó hơn cả nhảy bài đôi vừa rồi. "Tao... tao cần nghĩ đã. Đừng ép tao," Hùng đáp, giọng nhỏ nhưng không từ chối.
Tín gật đầu, cười nhẹ: "Được. Tao đợi. Nhưng mày mà đồng ý, tao chở mày đi khắp thành phố luôn!"
---
Sáng hôm sau, Hùng đứng ở công viên, tay cầm hai cây kem, giả vờ ngó đồng hồ. Tín chạy tới, áo thun xộc xệch, cười toe toét. "Ê, đợi tao lâu không? Hôm nay tao dạy mày nhảy tiếp, chịu không?"
"Chịu cái đầu mày! Ăn kem đi, đừng lắm lời!" Hùng nhét cây kem vào tay Tín, nhưng khi cậu ta nắm tay kéo đi, Hùng không rút lại. Cậu nghĩ thầm: "Chắc phải tập nhảy với mày thêm vài lần nữa, để xem tao có thua trái tim mày không."