Em đã từng nghĩ, chỉ cần em yêu anh nhiều một chút, cố gắng một chút, thì dù anh có lạnh nhạt cũng sẽ quay lại nhìn em. Nhưng không.
Những ngày tháng sau này, anh không còn ôm em vào lòng mỗi sáng, cũng không còn những nụ hôn bất ngờ đầy dịu dàng. Ánh mắt cưng chiều ngày trước cũng biến mất. Anh vẫn là Rhyder, vẫn bá đạo, vẫn kiêu ngạo, nhưng lại không còn thuộc về em nữa.
Em biết. Nhưng em vẫn không muốn buông tay.
Cho đến một ngày, Phòng khám báo tin"Thời gian của em không còn nhiều nữa."
*Em nhìn chằm chằm vào kết quả kiểm tra sức khỏe, rồi bật cười tự giễu.*
Thì ra, ngay cả thời gian để cố chấp, em cũng chẳng còn bao lâu.
*Em đặt bút, viết lá thư cuối cùng*, cho người đã từng là cả thế giới của em…
✍🏻📜"Quang Anh, anh có từng yêu Duy không? Hay tất cả chỉ là sự nuông chiều nhất thời? Duy đã từng nghĩ rằng mình có thể chờ, chờ đến khi Quang Anh lại quay về như trước. Nhưng em sắp không thể chờ nữa rồi.Nếu Quang Anh đã không còn yêu Duy, thì ít nhất cũng nên nói một lời. Duy ghét việc Quang Anh im lặng rời xa Duy, ghét cảm giác phải tự mình đoán xem Quang Anh còn yêu Duy hay không.Nhưng mà… Duy vẫn yêu anh, Quang Anh à."
*Em để bức thư trên bàn, rồi rời đi.*
________________________________________
*Khi Quang Anh đọc được bức thư*
Quang Anh tìm thấy nó khi đã quá muộn.
*Hắn cầm lá thư📜*, từng dòng chữ nhỏ nhoi như siết chặt lấy tim hắn. Từ “em” viết thật ngay ngắn, như thể người viết đã suy nghĩ rất lâu. Nhưng khi nhìn kỹ, hắn mới nhận ra ở một vài chỗ, nét mực đã nhòe đi.
“Là nước mắt sao?”
Quang Anh không nhớ mình đã đọc đi đọc lại bức thư bao nhiêu lần. Mỗi chữ, mỗi câu, như từng nhát cứa lạnh lùng lên tim hắn.
Hắn nhớ lại tất cả. Những lần Duy lặng lẽ chờ đợi. Những lần Duy cố gắng lại gần hắn, nhưng hắn chỉ phớt lờ. Những lần hắn nghe thấy giọng em run lên, nhưng vẫn cố tình quay đi.
Hắn cứ nghĩ… em sẽ luôn ở đó.
Hắn cứ nghĩ… tình cảm của em là điều hiển nhiên.
Nhưng giờ đây, mọi thứ chỉ còn là một tờ giấy lạnh lẽo, và một khoảng trống không thể nào lấp đầy.
Quang Anh cười nhạt, nhưng ánh mắt đỏ ửng.
“Duy… sao em không nói sớm hơn…”
Không có ai trả lời hắn nữa.
🐟🐟