Mùa hè năm cuối cấp, ánh nắng trải dài trên sân trường, nhuộm vàng từng hàng ghế đá. Tiếng ve kêu râm ran như muốn khắc ghi những ngày tháng rực rỡ của tuổi trẻ, những ngày mà ai cũng biết sẽ sớm kết thúc.
Tĩnh Nhiên đứng trên sân thượng, tay nắm chặt tờ giấy báo kết quả đại học. Lòng cô dâng lên cảm giác bồi hồi - chỉ còn vài ngày nữa thôi, mỗi người sẽ có một con đường riêng. Những buổi sáng đi học cùng nhau, những lần chạy vội đến lớp vì sợ trễ, những giờ ra chơi ngồi ăn vặt dưới tán cây phượng, tất cả rồi sẽ trở thành quá khứ.
Bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên.
“Trốn ở đây làm gì?”
Tĩnh Nhiên giật mình quay lại. Là Trạch Vũ
Cậu đứng dựa vào cánh cửa sân thượng, mái tóc hơi rối vì gió, ánh mắt vẫn trầm ổn như mọi khi, nhưng có chút gì đó lạ lắm.
“Tớ không trốn. Chỉ là… muốn yên tĩnh một chút.” Cô đáp.
Trạch Vũ bước đến gần hơn, ánh mắt lướt qua tờ giấy trên tay cô.
“Đậu rồi à?”
Tĩnh Nhiên gật đầu. “Còn cậu?”
“Cũng vậy.” Trạch Vũ cười nhẹ, nhưng không nói rõ đậu trường nào.
Một khoảng lặng kéo dài giữa hai người. Dưới sân trường, những tán phượng đỏ rực khẽ lay động theo cơn gió đầu hè.
Trạch Vũ bỗng cất giọng, trầm thấp nhưng rõ ràng.
“Tĩnh Nhiên, tớ thích cậu.”
Cô sững người.
Cậu nói quá nhẹ nhàng, như thể đây chỉ là một câu chuyện phiếm. Nhưng đôi mắt cậu lại nhìn cô đầy nghiêm túc, không có chút nào là đùa cợt.
Tĩnh Nhiên nuốt khan. “Từ khi nào?”
Trạch Vũ khẽ cười. “Lâu rồi. Lâu đến mức chẳng nhớ nữa.”
Tim Tĩnh Nhiên đập loạn nhịp. Cô muốn nói gì đó, nhưng cổ họng như nghẹn lại.
Trạch Vũ nhìn cô, chờ đợi. Nhưng khi thấy cô vẫn im lặng, cậu khẽ thở ra, ánh mắt thoáng chút buồn.
“Tớ không mong cậu sẽ thích tớ ngay bây giờ.” Cậu bước đến gần, đưa tay gạt nhẹ sợi tóc vương trên má cô. “Chỉ là, nếu một ngày nào đó cậu nhận ra mình cũng có chút tình cảm với tớ…”
Trạch Vũ hơi cúi xuống, kề sát bên tai cô, giọng trầm thấp:
”…Thì hãy tìm tớ, được không?”
Nói rồi, cậu lùi lại, nở một nụ cười nhẹ, rồi quay người rời đi.
Tĩnh Nhiên đứng lặng giữa làn gió, trái tim vẫn còn rung động bởi những lời cuối cùng ấy.
⸻
Vài ngày sau.
Ngày tốt nghiệp, học sinh tụ tập đầy sân trường. Những cái ôm tạm biệt, những lời hẹn gặp lại, tất cả đều mang theo chút dư vị ngọt ngào của thanh xuân sắp khép lại.
Tĩnh Nhiên cầm chặt chiếc điện thoại trong tay, màn hình vẫn đang hiển thị đoạn tin nhắn ngắn ngủi mà cô vừa gửi:
“Tớ có câu trả lời rồi.”
Cô đảo mắt tìm kiếm giữa đám đông. Không mất quá lâu để thấy Trạch Vũ - cậu đang đứng một góc, trò chuyện cùng vài người bạn, dáng vẻ vẫn ung dung như mọi ngày. Nhưng khi điện thoại rung lên, cậu lập tức nhìn xuống màn hình, rồi ánh mắt khẽ thay đổi.
Chỉ vài giây sau, Trạch Vũ ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt cô.
Tĩnh Nhiên hít sâu một hơi, rồi bước nhanh về phía cậu. Khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài bước chân, cô dừng lại.
Trạch Vũ nhìn cô, khóe môi khẽ nhếch lên. “Vậy… câu trả lời là gì?”
Tĩnh Nhiên mím môi, rồi bất chợt vươn tay, kéo cổ áo cậu xuống một chút. Trước ánh mắt kinh ngạc của Trạch Vũ, cô khẽ nhón chân, đặt một nụ hôn nhẹ lên má cậu.
“Là tớ cũng thích cậu.”
Tim Trạch Vũ như ngừng đập. Một thoáng sững sờ hiện lên trên gương mặt cậu, nhưng ngay sau đó, đôi mắt cậu dịu lại, môi vẽ nên một nụ cười thật sự hạnh phúc.
Không để Tĩnh Nhiên kịp phản ứng, cậu đột ngột vòng tay ôm chặt lấy cô, kéo cô sát vào lồng ngực mình.
“Nói lại lần nữa đi.” Trạch Vũ thì thầm, giọng khàn khàn.
Tĩnh Nhiên đỏ mặt, nhưng vẫn lí nhí: “Tớ thích cậu…”
Trạch Vũ bật cười, ánh mắt ánh lên tia dịu dàng hiếm thấy. “Lần này thì muộn rồi, Tĩnh Nhiên. Cậu không có đường rút lại đâu.”
Không đợi cô phản bác, cậu khẽ nâng cằm cô lên, rồi cúi xuống, nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi cô.
Không vội vã, không gấp gáp, chỉ đơn thuần là một nụ hôn trọn vẹn cả thanh xuân.
Giữa những lời tạm biệt và những giấc mơ tuổi trẻ, có một lời tỏ tình cuối cùng đã được hồi đáp.
Thanh xuân có thể khép lại, nhưng tình yêu của họ, chỉ vừa mới bắt đầu.