Mưa rơi tí tách ngoài cửa sổ, những giọt nước lăn dài trên kính, mờ mịt như tâm trạng của Minh lúc này. Cậu ngồi co ro trong góc quán cà phê nhỏ, đôi tay ôm lấy cốc cacao nóng còn nghi ngút khói. Đối diện cậu, Nam – người mà Minh thầm thích suốt hai năm qua – đang lặng lẽ lật từng trang sách, đôi mắt nâu trầm tĩnh tập trung vào những dòng chữ. Ánh đèn vàng dịu nhẹ trong quán chiếu lên gương mặt Nam, làm nổi bật đường nét thanh tú mà Minh luôn ngẩn ngơ mỗi khi nhìn.
“Minh, cậu sao vậy? Từ nãy cứ im lặng hoài.” Nam ngẩng lên, khẽ đẩy gọng kính tròn trên sống mũi, giọng nói trầm ấm vang lên giữa tiếng mưa.
Minh giật mình, suýt làm đổ cốc cacao. “À… không có gì, tại mưa làm tớ hơi buồn thôi.” Cậu cười gượng, cố giấu đi cảm xúc thật trong lòng.
Nam nhíu mày, đặt cuốn sách xuống bàn. “Buồn? Cậu mà cũng biết buồn à? Tớ tưởng cậu lúc nào cũng vô tư lắm chứ.” Anh nghiêng đầu, ánh mắt thoáng chút trêu chọc.
“Thì… ai mà chẳng có lúc buồn.” Minh lẩm bẩm, cúi đầu nhìn những vòng sóng nhỏ lan ra trên mặt cacao. Thật ra, cậu không buồn vì mưa. Cậu buồn vì Nam – vì cái cách anh vô tình làm trái tim cậu rung lên, mà chẳng hề hay biết.
Hai người quen nhau từ thời đại học, khi Minh vô tình làm rơi cặp tài liệu xuống cầu thang và Nam nhặt giúp. Từ cái chạm tay ngắn ngủi ấy, Minh đã biết mình không thể thoát khỏi cảm giác kỳ lạ này. Nam hơn cậu hai tuổi, luôn điềm tĩnh, chu đáo, như một người anh lớn mà Minh vừa ngưỡng mộ vừa thầm thương. Nhưng Nam chưa bao giờ để lộ bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy anh cũng có tình cảm với cậu. Có lẽ, đối với Nam, Minh chỉ là một người bạn thân.
“Minh, cậu có muốn ra ngoài không?” Nam bất ngờ hỏi, cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.
“Ra ngoài? Trời đang mưa mà!” Minh ngạc nhiên nhìn anh.
“Thì sao? Mưa cũng vui mà. Đi với tớ một lát, tớ có chuyện muốn nói.” Nam đứng dậy, cầm chiếc ô đen trên giá, giọng nói nhẹ nhàng nhưng mang theo chút gì đó kiên định.
Minh ngẩn người, tim đập thình thịch. Chuyện gì mà Nam phải kéo cậu ra ngoài trong cơn mưa thế này? Cậu vội đứng dậy, bước theo Nam ra khỏi quán.
Cơn mưa không quá lớn, nhưng đủ để làm ướt đôi giày vải của Minh khi cậu bước chậm bên cạnh Nam. Chiếc ô trên tay Nam nghiêng hẳn về phía cậu, để lại vai trái của anh thấm nước mưa. Minh khẽ liếc nhìn, lòng ấm lên vì sự quan tâm nhỏ nhặt ấy.
“Nam, cậu nghiêng ô qua bên cậu chút đi, vai cậu ướt hết rồi kìa.” Minh lên tiếng, giọng hơi lo lắng.
Nam cười nhẹ, lắc đầu. “Không sao, tớ chịu được. Cậu hay bị cảm lắm, để tớ che cho cậu.”
Minh cắn môi, không biết đáp lại thế nào. Cậu muốn nói rằng cậu không yếu đuối đến vậy, nhưng sự dịu dàng của Nam làm cậu chỉ muốn im lặng mà tận hưởng khoảnh khắc này.
Hai người bước dọc con đường nhỏ, nơi những hàng cây xanh rợp bóng giờ đây lặng lẽ dưới màn mưa. Nam dừng lại bên một băng ghế gỗ, khẽ ra hiệu cho Minh ngồi xuống. Chiếc ô được dựng lên che cho cả hai, dù không gian chật hẹp khiến vai họ gần như chạm vào nhau.
“Tớ muốn nói gì mà bí ẩn vậy?” Minh hỏi, cố giữ giọng bình tĩnh dù trong lòng đang rối bời.
Nam im lặng một lúc, đôi mắt nhìn xa xăm về phía màn mưa. Rồi anh quay sang Minh, ánh mắt sâu thẳm khiến cậu bất giác nín thở.
“Minh, cậu có bao giờ nghĩ tớ là người vô tâm không?” Nam hỏi, giọng trầm hơn bình thường.
Minh lắc đầu, ngạc nhiên. “Không, sao cậu lại hỏi vậy? Tớ luôn nghĩ cậu là người chu đáo nhất mà tớ biết.”
Nam cười nhạt, cúi đầu nhìn đôi tay đan vào nhau. “Vậy sao cậu không nhận ra tớ thích cậu?”
Thời gian như ngừng trôi. Minh mở to mắt, đầu óc trống rỗng. Cậu nghe nhầm rồi sao? Nam vừa nói gì? Thích cậu?
“Nam… cậu… cậu đừng đùa vậy chứ…” Minh lắp bắp, mặt đỏ bừng.
“Tớ không đùa.” Nam ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt Minh. “Tớ thích cậu từ lâu rồi, nhưng tớ sợ nói ra sẽ làm cậu khó xử. Tớ thấy cậu luôn vui vẻ bên tớ, nên tớ nghĩ… có lẽ cậu không cảm nhận được. Nhưng hôm nay, nhìn cậu ngồi im lặng trong quán, tớ không chịu nổi nữa. Tớ phải nói.”
Minh cảm thấy tim mình như muốn vỡ òa. Cậu chưa bao giờ dám mơ đến ngày này – ngày mà Nam, người cậu thầm yêu, cũng đáp lại tình cảm của cậu. Nước mắt bất giác trào lên, hòa lẫn với những giọt mưa còn đọng trên tóc.
“Nam… tớ cũng thích cậu. Từ rất lâu rồi.” Minh thì thầm, giọng nghẹn ngào.
Nam khựng lại, rồi nở một nụ cười dịu dàng nhất mà Minh từng thấy. Anh đưa tay lau đi giọt nước mắt trên má cậu, ngón tay ấm áp chạm vào làn da lạnh vì mưa.
“Vậy là tớ không đoán sai.” Nam nói, giọng nhẹ như gió. “Cậu đúng là ngốc thật, Minh ạ.”
Minh bật cười, cúi đầu xấu hổ. Nhưng rồi cậu ngẩng lên, chủ động nắm lấy tay Nam. Lần đầu tiên, cậu cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay anh rõ ràng đến vậy.
Mưa vẫn rơi, nhưng không còn buồn như lúc đầu. Dưới chiếc ô nhỏ, hai trái tim dần xích lại gần nhau, hòa nhịp trong tiếng mưa tí tách. Có lẽ, mưa không chỉ là nỗi buồn, mà còn là khởi đầu của một điều gì đó thật đẹp.