Tôi gặp cậu ấy qua một nhóm chat.
Ban đầu, chỉ là những cuộc trò chuyện rời rạc với vài người xa lạ, những cái tên chưa từng nghe qua, những giọng nói không quen thuộc. Nhưng rồi, dần dần, tôi bắt đầu cảm thấy thoải mái. Nhóm trưởng đôi khi rủ mọi người gọi video. Tôi cũng tham gia, đơn giản chỉ vì tò mò, vì muốn biết khuôn mặt của những người phía bên kia màn hình trông như thế nào.
Cậu ấy không xuất hiện ngay từ đầu. Khi tôi lần đầu bật camera lên, cậu ấy vẫn chỉ là một cái tên trong danh sách, không ai biết khuôn mặt hay giọng nói của cậu ấy ra sao. Nhưng rồi, vào một tối nào đó, cậu ấy tham gia cuộc gọi.
Và cứ thế, tôi bắt đầu quen với giọng nói trầm ấm ấy.
Ban đầu, cả nhóm vẫn cùng trò chuyện. Nhưng dần dà, những cuộc gọi chỉ còn lại hai người. Tôi không biết vì sao những người khác không còn tham gia nữa, nhưng tôi cũng không bận tâm. Cậu ấy nói chuyện hợp đến mức khiến tôi quên đi cả thời gian. Những cuộc gọi kéo dài từ đêm này sang đêm khác, từ những câu chuyện vu vơ đến những khoảng im lặng chẳng hề khó xử.
“Hôm nay cậu làm gì?”
“Không có gì đặc biệt. Còn cậu?”
“Tôi cũng vậy.”
Cậu ấy cười nhẹ, giọng trầm thấp, nghe như một bản nhạc êm ái.
“Vậy sao vẫn chưa ngủ?”
“Chắc là quen rồi.” Tôi đáp.
Phải, tôi đã quen mất rồi.
Quen với việc mỗi tối đều gọi cho cậu ấy. Quen với việc nghe giọng nói của cậu ấy trước khi ngủ. Quen với cảm giác có ai đó ở bên, dù chỉ là qua màn hình.
Có những đêm, hình ảnh cậu ấy còn theo tôi vào giấc mơ. Tôi mơ thấy chúng tôi cùng nhau đi dạo dưới ánh trăng, cùng cười nói và chia sẻ những câu chuyện không đầu không cuối. Những giấc mơ ấy chân thực đến mức khi tỉnh dậy, tôi vẫn còn cảm nhận được hơi ấm từ nụ cười của cậu ấy.
Tôi từng nghe rằng, khi bạn mơ thấy ai đó, có thể là do bạn nghĩ về họ quá nhiều. Nhưng tôi tự hỏi, liệu có phải cậu ấy cũng đang nghĩ về tôi? Hay đó chỉ là mong muốn đơn phương từ phía tôi?
Cậu ấy luôn có cách nhìn tôi rất đặc biệt—ánh mắt ấy trìu mến đến mức khiến tôi hoài nghi. Khi tôi trêu cậu ấy, cậu ấy không phản bác, chỉ cười nhẹ rồi xoa cổ, như thể đang cố giấu đi sự bối rối. Tôi nhận ra mỗi khi tôi khen một điều gì đó về cậu ấy, đôi tai cậu ấy lại hơi đỏ lên.
Cậu ấy đã từng như thế.
Nhưng rồi… cậu ấy biến mất.
Không một tin nhắn, không một lời báo trước.
Chỉ đơn giản là… không còn nữa.
Tôi đã đợi. Một ngày, hai ngày. Một tuần. Nhóm chat vẫn hoạt động, mọi người vẫn nói chuyện, nhưng cái tên ấy không còn xuất hiện nữa.
Tôi nhắn tin, nhưng không có hồi âm. Tôi gọi điện, nhưng chỉ có những tiếng tút dài lạnh lẽo.
Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra. Không biết cậu ấy biến mất vì lý do gì. Chỉ biết rằng, cậu ấy đã từng ở đây. Từng rất gần.
Nhưng giờ lại xa đến mức không thể chạm tới.
“Cậu có còn ở đó không?
Im lặng.
Màn hình điện thoại vẫn sáng, nhưng không còn ai trả lời. Chỉ còn tôi, ngồi đây, nhìn vào một cái tên đã từng rất quen thuộc.
Đã từng.
Đã từng xuất hiện trong những cuộc gọi đêm muộn, khi cả thế giới dường như chìm vào giấc ngủ, chỉ còn giọng nói trầm ấm ấy vang lên bên tai.
Đã từng nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng đến mức khiến tôi muốn tin vào điều gì đó xa vời.
Đã từng cười nhẹ, đôi tay xoa cổ khi tôi trêu đùa, như thể cố giấu đi sự bối rối.
Nhưng rồi cậu ấy biến mất.
Không một tin nhắn, không một lời báo trước.
Chỉ đơn giản là… không còn nữa.
Tôi đã đợi. Một ngày. Hai ngày. Một tuần. Tôi vẫn để lại tin nhắn, dù chẳng có hồi âm. Tôi vẫn mở lại cuộc hội thoại cũ, đọc lại những dòng chữ ngắn ngủi nhưng đủ để khiến tim tôi nhói lên.
Tôi không biết cậu ấy đã đi đâu. Không biết cậu ấy có còn nhớ đến tôi không.
Nhưng tôi nhớ.
Nhớ rất rõ.
Đêm qua, tôi lại mơ thấy cậu ấy.
Cậu ấy đứng đó, cách tôi chỉ vài bước chân, nhưng dù tôi có vươn tay đến đâu, vẫn chẳng thể chạm vào. Cậu ấy mỉm cười, ánh mắt trìu mến, nhưng khi tôi gọi tên, cậu ấy quay lưng đi mất.
Và rồi tôi tỉnh giấc.
Chỉ còn một khoảng trống bên cạnh, nơi mà lẽ ra cậu ấy sẽ ngồi.
Có những người, dù không đi cùng ta đến cuối con đường, nhưng vẫn để lại một dấu vết không thể phai mờ.
Có những ký ức, dù chỉ là thoáng qua, nhưng lại khắc sâu hơn cả vĩnh hằng.
“Cậu có còn ở đó không?”
Tôi biết câu trả lời.
Nhưng tôi vẫn muốn hỏi.