[ Bách Hợp ] : Yêu
Tác giả: Một Con Mèo Mê Tiền
GL;Học đường
Thẩm Từ An chia tay bạn gái trước khi thi cuối kì hai năm lớp mười hai, hiện tại cô đã vào đại học.
Hôm nay dọn đến kí túc xá, nhìn gương mặt cô lộ rõ vẻ khó gần và không thân thiện.
Bạn cùng phòng hướng ngoại nhất lao đến bắt chuyện, cô ấy nói:”Tớ tên Lâm Nguyệt, cậu tên là gì thế? Chúng ta có thể làm bạn không? Cậu là tân sinh viên giống tớ sao? Cậu học khoa nào thế?”
Thẩm Từ An trả lời:”Thẩm Từ An, có thể, ừ, khoa văn học”
Đối phương ôm lấy cậu nói:”Vậy giờ chúng ta là bạn rồi. Cậu sinh tháng mấy? Chúng ta xếp vị trí trong phòng nhé? Tớ sinh tháng mười hai, tớ sẽ là em út đó”
Hai người còn lại trong phòng kí túc khá thân thiện, cô gái đang đứng lên tiếng:”Tôi tên Giang Dẫn, khoa quản trị kinh doanh, sinh tháng sáu”
Cô gái đang ngồi cũng lên tiếng:”Tôi là Bạch Vũ Ninh, khoa văn học, sinh tháng một”
Thẩm Từ An đặt túi đeo chéo lên bàn, cô nói:”Tháng chín”
Lâm Nguyệt lên tiếng:”Vậy Bạch tỷ là đại ca phòng chúng ta rồi, Giang tỷ sẽ là nhị ca, còn Thẩm tỷ là tam ca, em là em út”
Giang Dẫn tiến đến, nhấc bổng lên Lâm Nguyệt, cô hốt hoảng vỗ vỗ vai Giang Dẫn nói:”Chị, đừng bất ngờ vậy, em sợ, Thẩm tỷ, cứu em”
Thẩm Từ An không có dáng vẻ quan tâm lắm, đặt cặp xuống liền dọn bàn và xếp đồ lên.
Buổi trưa đến, Giang Dẫn hỏi:”Ai muốn ăn gì không? Tớ sẽ đi mua về”
Bạch Vũ Ninh hỏi:”Chỗ cậu muốn có cơm trộn không?”
Giang Dẫn đáp:”Có”
Bạch Vũ Ninh đáp:”Vậy một phần cơm trộn đi, tớ không kén ăn đâu”
Lâm Nguyệt nói:”Em muốn ăn cái gì đó có nước, nhưng em không biết nên ăn gì, nên có thể đi cùng chị không?”
Giang Dẫn đáp:”Có thể”
Sau đó hỏi Thẩm Từ An đang sắp đồ nhét vào tủ đồ của mình:”Từ An, cậu ăn gì?”
Thẩm Từ An đáp:”Gì cũng được, tôi không kén ăn, không dị ứng, mua tuỳ ý đi, tôi cũng không biết chọn gì”
Từ nãy đến giờ, đây có lẽ là câu dài nhất Thẩm Từ An nói ra, Giang Dẫn đáp:”Được, sau đó đưa theo Lâm Nguyệt rời đi”
Bọn họ vừa đi, tiếng gõ cửa vang lên.
Bạch Vũ Ninh hỏi:”Ai đó?”
Cô bước ra mở cửa, một nam sinh đang đứng, thấy cô liền hỏi:”Từ An có ở đây không? Tôi đến kiếm cậu ấy”
Bạch Vũ Ninh đáp:”Có”
Sau đó quay đầu, nhìn lên trên rồi nói:”Từ An, có người tìm cậu”
Thẩm Từ An hỏi:”Chuyện gì?”
Nam sinh kia hỏi ngay:”Tôi có thể theo đuổi cậu không?”
Thẩm Từ An đáp:”Không hứng thú, nếu không có chuyện gì khác thì có thể đi rồi”
Đối phương sững người giây lát, sau đó vẫn là rời đi. Bạch Vũ Ninh đóng cửa lại rồi hỏi:”Cậu không có ý định yêu đương sao?”
Thẩm Từ An đáp:”Tôi vừa chia tay cách đây chưa đến nửa năm, hiện tại chưa có hứng thú quen người mới”
Bạch Vũ Ninh hỏi cậu:”Cậu thích kiểu người thế nào?”
Thẩm Từ An đáp:”Có lẽ là kiểu biết dỗ người có vấn đề tâm lí”
Bạch Vũ Ninh nói:”Biết rồi”
Nửa tiếng sau, Giang Dẫn và Lâm Nguyệt quay lại, cô đặt đồ ăn lên bàn rồi nói:”Lát nữa chúng ta phân công công việc mỗi ngày nhé”
Bạch Vũ Ninh đáp:”Được đó”
Giang Dẫn cầm bút, sau đó hỏi:”Ai biết làm gì có thể giành việc đó, chúng ta sẽ có quét nhà lau nhà là một việc, kéo đồ cho phòng là việc chung, mang cơm về cho phòng là chia làm ba, ai rảnh giờ nào thì lấy giờ đó, còn có rửa chén”
Bạch Vũ Ninh lên tiếng:”Lịch học của tớ là buổi chiều, chỉ có thứ ba và bảy là học sáng, nhưng tớ dậy sớm nên tớ sẽ mua đồ ăn sáng cho mọi người”
Lâm Nguyệt nói:”Vậy em phụ trách rửa chén cho, với em học buổi sáng là nhiều, buổi trưa em có thể mang đồ ăn về”
Giang Dẫn hỏi:”Từ An, cậu thì sao?”
Thẩm Từ An trên giường là một mảng im lặng, Giang Dẫn nhìn lên, Thẩm Từ An đã ngủ rồi.
Bạch Vũ Ninh bước tới, lay lay dậy, cô nói:”Từ An, cơm về rồi”
Thẩm Từ An gạt ra, xoay người, mặt hướng vào trong.
Bạch Vũ Ninh lên tiếng:”Cậu ấy có lẽ hơi mệt do đi xa, cậu để đồ ăn lên bàn cậu ấy đi, buổi tối bàn tiếp”
Lúc Thẩm Từ An tỉnh giấc đã là buổi chiều, cô tỉnh dậy, xuống giường, rửa mặt quay lại tiếp tục sắp đồ.
Giang Dẫn quay lại lúc năm giờ chiều, trên bàn đồ ăn như cũ, liền nhìn lên hỏi:”Từ An, cậu bỏ bữa?”
Thẩm Từ An sững người sau đó nói:”Quên rồi, lát ăn”
Bạch Vũ Ninh bên cạnh cũng nói:”Bỏ bữa không tốt”
Thẩm Từ An đáp:”Biết rồi”
Hai tháng ở chung với nhau, bọn họ cảm thấy Thẩm Từ An không hẳn đến mức độ không thích nói chuyện với người khác. Cô có bệnh tâm lí, dẫn đến cô rất sợ người khác, không muốn nói chuyện với người khác, nhưng vẻ bề ngoài luôn là lạnh lùng và vô cảm đến mức người ta tưởng cô ghét mình.
Buổi chiều, lúc bốn người đi cùng nhau, Giang Dẫn khoác vai Thẩm Từ An. Ba người Bạch Vũ Ninh, Giang Dẫn và Lâm Nguyệt cùng nhau nói chuyện.
Sở dĩ Giang Dẫn khoác vai Thẩm Từ An không phải vì cô đang cầm điện thoại, điên cuồng bấm mà là không muốn cô nghĩ bản thân phiền phức, giống như đang cho cô một cảm giác an toàn dù nó rất nhỏ, cho cô biết cô vẫn đang trong cuộc trò chuyện chứ không bị ném ra ngoài.
Một nữ sinh chạy đến trước mặt họ và dừng lại, đối phương gọi:”Từ An, chúng ta có thể nói chuyện chút không?”
Thẩm Từ An đáp:”Được thôi”
Sau đó ngẩng đầu bảo:”Nói đi”
Người còn lại cũng ngừng lại nghe.
Đối phương chìa ra một lá thư tình, sau đó nói:”Tớ là Cố Uyên Như, tớ học khoa ngôn ngữ, tớ thích cậu, tớ có thể làm người yêu cậu không?”
Thẩm Từ An nhét điện thoại vào túi áo, cô tiến đến. Bạch Vũ Ninh tưởng cô định mắng người, dù sao chuyện nam yêu nam và nữ yêu nữ vẫn chưa được tiếp nhận hoàn toàn, giới trẻ vẫn có người kì thị.
Định tiến lên cản thì giây sau đó thấy Thẩm Từ An vươn tay, dáng vẻ dịu dàng chưa từng thấy mà xoa xoa má nữ sinh kia rồi nói:”Rất xin lỗi khi phải từ chối lời tỏ tình của mỹ nhân như cậu, nhưng tôi không thích cậu. Để chuộc lỗi, tôi mời cậu một bữa, mong cậu có thể tìm thấy một cô gái có thể đáp lại tình cảm của mình, một người tốt không phải tôi”
Nữ sinh kia đáp:”Được rồi, hẹn cậu trưa mai nhé Từ An”
Thẩm Từ An gật đầu đáp:”Được, chúng ta quét bạn bè, buổi tối hẹn giờ đi ăn”
Đợi người kia rời đi, Giang Dẫn bước lên, nhéo má Thẩm Từ An giật giật mấy cái rồi nói:”Không có dấu hiệu giả mạo”
Bạch Vũ Ninh nhấc bổng cô lên kiểm tra rồi nói:”Cân nặng như cũ”
Lâm Nguyệt nhìn cô nói:”Lạ ghê, An An cũng có vẻ mặt dịu dàng đó sao?”
Thẩm Từ An lấy điện thoại ra, cô nói:”Tôi không có hứng thú với nam, chỉ thích nữ, trước nay đều thích nữ, tôi sẽ dịu dàng với cô gái thích mình, dù sao cũng là tình cảm, không thể vì không thích người ta mà ghét bỏ người ta được”
Bạch Vũ Ninh lên tiếng:”Hôm cậu mới đến, cậu đã phũ phàng mà từ chối một đàn anh khoá trên”
Thẩm Từ An dáng vẻ phũ phàng bảo:”Tôi không thích con trai”
Giang Dẫn khoác vai cô, sau đó lên tiếng:”Được rồi, phải mau chóng quay về thôi, phải về nghỉ ngơi”
Lúc quay về, bọn họ lần lượt đi tắm, Giang Dẫn bảo Bạch Vũ Ninh đi tắm trước, Lâm Nguyệt bận rửa chén lúc trưa do đi vội vàng mà bỏ lại. Giang Dẫn đi đổi bình nước mới cho phòng. Thẩm Từ An quét và lau phòng xong, vừa đặt mông xuống thì Bạch Vũ Ninh bước ra. Lâm Nguyệt đã rửa chén xong, vội vàng mang đồ chạy vào tắm.
Bạch Vũ Ninh trên đầu là khăn tắm màu trắng, tóc còn ướt, đứng sau lưng Thẩm Từ An hỏi:” Cậu thích con gái thật à?”
Thẩm Từ An hỏi ngược lại:”Thì sao? Nhìn tôi giống thích con trai lắm à?”
Bạch Vũ Ninh cầm lấy ghế xoay mà Thẩm Từ An đang ngồi, xoay cô lại, mặt đối mặt với mình, hai tay chống lên bàn, ép cô gọn lại, sau đó lên tiếng:”Tôi thích cậu, thích từ lần đầu tiên gặp cậu, gương mặt cậu lúc đó mặc dù toát lên vẻ khó gần nhưng cũng có phần u buồn. Tôi có thể dỗ dành cậu, có thể chăm người có bệnh tâm lí như cậu. Tôi muốn theo đuổi cậu, có thể cho tôi cơ hội không?”
Thẩm Từ An có hơi bất ngờ trước lời mà Bạch Vũ Ninh vừa nói ra, nhưng sau đó vẫn đáp:”Có thể, tôi đồng ý để cậu theo đuổi tôi”
Thẩm Từ An chiều hôm trước vừa đồng ý chuyện Bạch Vũ Ninh theo đuổi mình, sáng hôm sau đã tay bế một cô gái dễ thương, đang gục đầu vào lòng cô.
Bạch Vũ Ninh bị làm cho bất ngờ, hai người kia cũng nghi hoặc không thôi. Giang Dẫn hỏi Lâm Nguyệt:”Lão tam có bạn gái?”
Lâm Nguyệt lắc đầu bảo:”Không biết, hình như còn ế mà”
Chưa đầy ba ngày sau, bọn họ lại thấy Thẩm Từ An đang vén tóc mái cho một cô gái khác, đối phương mang dáng vẻ dịu dàng.
Lâm Nguyệt chỉ vào Thẩm Từ An rồi hỏi:”Đổi bạn gái rồi?”
Giang Dẫn lắc đầu bảo:”Không biết, lạ ghê, ba bữa trước còn ẵm một cô gái khác mà”
Lâm Nguyệt hỏi ngay:”Hay là giống hồi hôm từ chối người ta?”
Giang Dẫn đáp:”Hơi khó nói, dù sao cậu ấy cũng thích nữ không thích nam”
Buổi sáng vén tóc qua tai cho một cô gái, buổi chiều lại đang nắm tay một cô gái, đeo cặp cùng đối phương đến phòng học.
Bạch Vũ Ninh mặt đen kịt, khó hiểu gọi bạn cùng phòng duy nhất đi cùng:”Lão nhị”
Giang Dẫn đáp:”Ơi, chắc là Từ An là tra nữ đó, chẳng có cô gái nào lại như vậy cả”
Buổi tối quay về, cả ba ép Thẩm Từ An vào góc tra hỏi.
Giang Dẫn hỏi cô:”Từ An, mấy cô gái kia là thế nào?”
Thẩm Từ An hơi nhíu mày sau đó hỏi:”Hỏi ai? Mộ Vân Yến? An Sở Mục? Tạ Liên? Hoa Tuyết? Mộc Hoán Thanh? Lục Dã Từ? Sở Kiều An?”
Lâm Nguyệt hỏi ngay:”Chị là tra nữ sao An An?”
Thẩm Từ An đáp:”Có thể xem là vậy đó”
Bạch Vũ Ninh không vui, nhưng không thể làm gì, danh phận không có, nên không thể quản chuyện của Thẩm Từ An được.
Giang Dẫn nhìn thấy tình cảnh khó xử, cô vươn tay, kéo một phát, Thẩm Từ An đang đứng dựa vào tường tức thì lao đến ngã vào lòng Bạch Vũ Ninh.
Thẩm Từ An nổi giận, đưa mắt lườm Giang Dẫn gọi rõ họ tên đối phương:”Giang Dẫn”
Bạch Vũ Ninh vô thức ôm lấy Thẩm Từ An, vươn tay xoa xoa đầu cô. Thẩm Từ An dáng vẻ tức giận nguội đi, vòng tay liền ôm lấy đối phương, gục mặt vào lòng người trước mặt.
Bạch Vũ Ninh sững lại, nhìn xuống người đang vùi đầu vào lòng mình, lại nhìn sang hai người còn lại. Giang Dẫn nhe răng cười, giơ ngón cái lại nhìn Thẩm Từ An.
Lâm Nguyệt hơi kinh ngạc, nhưng sau đó lại cười rất vui vẻ.
Bạch Vũ Ninh thấy cô không bài xích việc này, liền ẵm cô lên bế.
Thẩm Từ An bị làm cho kinh ngạc, hốt hoảng ôm chặt lấy cổ đối phương.
Lâm Nguyệt lên tiếng:”Ôi, xong rồi, chị Từ An không thể nằm trên được nữa rồi”
Giang Dẫn cười, nhếch môi bảo:”Nằm trên sẽ là tra nữ, tốt nhất là để Từ An nằm dưới, Vũ Ninh giữ chắc người, đừng thả ra ngoài gây chuyện đấy”
Sáng hôm sau, Thẩm Từ An như mọi khi ngủ dậy, Bạch Vũ Ninh vừa lúc mở cửa ra bước vào, đặt đồ ăn sáng lên bàn rồi gọi to:”Đồ ăn sáng về rồi”
Thẩm Từ An dụi mắt, trèo xuống giường, Bạch Vũ Ninh lại nhấc cô từ trên cầu thang xuống ôm.
Thẩm Từ An nhìn người đang bế mình, gương mặt khó hiểu. Bạch Vũ Ninh lại ẵm cô một mạch tiến vào nhà vệ sinh, tự tay đánh răng, giúp cô rửa mặt, lau sạch mặt rồi lại lần nữa nhấc bổng cô lên mang ra.
Thẩm Từ An không từ chối, dáng vẻ lười biếng thấy rõ.
Đến mức Bạch Vũ Ninh mở hộp cơm trộn ra, tự tay đút cho Thẩm Từ An, cô cũng không từ chối, lười biếng há miệng lại chậm chạm nhai nhai.
Hôm nay Thẩm Từ An có tiết buổi sáng, học cùng với Bạch Vũ Ninh, cô bị đối phương bế đến lớp.
Cô gái chiều qua chạy đến, kéo Bạch Vũ Ninh lại nói:”Cậu là ai vậy hả? Thả An An xuống đất nhanh“
Bạch Vũ Ninh lui một bước, Thẩm Từ An lên tiếng:”Tránh ra, thật phiền phức, đừng cản đường tôi lười biếng”
Đối phương sững sờ, bất tri bất giác tay rút lại. Thẩm Từ An dụi đầu trong lòng Bạch Vũ Ninh nói:”Đi thôi”
Bạch Vũ Ninh lên tiếng đáp:”Được rồi”
Nói xong liền ẵm theo Thẩm Từ An rời đi.
Hai người cứ như vậy suốt hai tháng, Thẩm Từ An cũng được một khoảng lười biếng.
Đến tháng thứ ba, Thẩm Từ An sáng thức dậy lại khôi phục dáng vẻ lạnh lùng vô cảm ngày nào, gạt phắt Bạch Vũ Ninh ra.
Đối phương còn chưa hết kinh ngạc, buổi chiều đã thấy Thẩm Từ An ở góc khuất cầu thang hôn lên má một cô gái.
Giang Dẫn hỏi:”Hai người cãi nhau?”
Lâm Nguyệt nói:”Em thấy có Vũ Ninh, An An rất là lười biếng nha. Đi học là Vũ Ninh bế, ăn là Vũ Ninh đút, ngoại trừ vệ sinh và tắm rửa thì mọi chuyện đều do Vũ Ninh làm”
Lúc Thẩm Từ An bước ra, nhìn thấy ba người vẫn mặt không cảm xúc, quay đầu liền dắt theo cô gái kia rời đi.
Giang Dẫn gọi to:”Thẩm Từ An”
Thẩm Từ An dáng vẻ lạnh nhạt đáp:”Về phòng nói”
Buổi tối về phòng, ba người lần nữa ép Thẩm Từ An vào góc. Lâm Nguyệt hỏi cô:”An An, cậu với Vũ Ninh cãi nhau?”
Thẩm Từ An bình thản, nhưng giọng nói lại không có tí tẹo cảm xúc gì:”Không rảnh, không hứng thú”
Giang Dẫn hỏi cô:”An An, cậu thích Vũ Ninh không?”
Thẩm Từ An chỉ đáp:”Đừng hỏi tôi, tôi không rảnh trả lời câu hỏi của mấy người, tránh xa tôi ra”
Nói xong liền lách người trèo lên giường.
Lâm Nguyệt kéo Bạch Vũ Ninh ra một góc hỏi:”Vũ Ninh, trái tim của người có bệnh tâm lí dễ vỡ lắm, gần đây cậu có làm gì không?”
Bạch Vũ Ninh đáp:”Tôi không để ý lắm, tôi chỉ nhớ bản thân có một lần đi trước cùng chị gái, còn cậu ấy ban đầu đi bên cạnh tôi, sau đó là lùi lại sau, cậu ấy hình như có hỏi gì đó, nhưng tôi không nghe rõ lắm”
Giang Dẫn túm cổ áo Bạch Vũ Ninh hét lên:”Con m* nó nhà cậu, cậu có phải quên mất là An An từng nói cậu ấy sợ nhất cảm giác bị bỏ quên nhưng lại muốn bản thân ở một mình, cậu ấy sợ bản thân bị ai đó cho cậu ấy cảm giác cậu ấy phiền phức không? Cậu nói cậu yêu cậu ấy nhưng cậu xem cậu làm gì đi, cậu tức giận còn ra hệ thống gì khi chính cậu làm sai”
Lâm Nguyệt lia lịa gật đầu nói:”Cậu mà không trả lại An An lười biếng kia thì bọn tôi đuổi cậu ra khỏi phòng”
Bạch Vũ Ninh đáp:”Được rồi”
Quay vào phòng, Bạch Vũ Ninh trèo lên cầu thang, định lên giường Thẩm Từ An dỗ. Thẩm Từ An chỉ nói:”Cút”
Bạch Vũ Ninh nói vội:”An An, tôi sai rồi”
Thẩm Từ An hét lên:”Tôi nói cậu cút”
Bạch Vũ Ninh nói:”Tôi thật sự thích cậu, tôi muốn dỗ cậu, An An, đừng giận tôi”
Thẩm Từ An chỉ nói:”Tình cảm của cậu, khiến tôi cảm thấy kinh tởm”
Một nữ sinh lúc đó lon ton chạy đến hỏi:”Cho tớ hỏi, chị An An có ở đây không?”
Lâm Nguyệt đáp:”Bên trong”
Thẩm Từ An nhảy từ trên giường tầng xuống, bước đến cửa. Đối phương ôm lấy cô gọi:”Chị ơi, em đói rồi”
Thẩm Từ An ôm lấy đối phương, cô nói:”Chị đưa em đi ăn, đợi chị vận áo khoác đã nhé Nguyệt nhi”
Lúc hai người đi ăn về đã là mười giờ đêm, Thẩm Từ An tiễn Nhan Nguyệt đi xong liền lên giường, Gianh Dẫn thấy đối phương vẫy tay gọi mình liền bước ra.
Nhan Nguyệt kéo cô ra một góc rồi dặn:”Chị canh chị ấy nhé, em sợ chị ấy làm bản thân bị thương, đừng để chị ấy vào nhà vệ sinh quá lâu, vào lâu phải kiểm tra tay đó, kiểm tra xong gọi em đến nhé, ba người có mặt cũng không dỗ được chị ấy đâu”
Vừa nói cô vừa chỉ vào cánh tay trái sau đó chỉ vào phòng bên trái họ nói:”Em ở phòng bên cạnh đó nha”
Nói xong liền rời đi. Giang Dẫn vào phòng, đưa tay ngoắc Lâm Nguyệt và Bạch Vũ Ninh ra ngoài dặn dò.
Bạch Vũ Ninh không vui, cô hỏi:”Cô gái đó, sao lại biết nhiều vậy?”
Lâm Nguyệt nói:”Hai người không giống chị em bạn bè đâu”
Giang Dẫn nói ra suy nghĩ của bản thân:”Tôi thấy ánh mắt An An nhìn cô ấy lạ lắm, giống chị gái nhìn em gái nhưng lại giống nhìn người mình yêu”
Lâm Nguyệt đi vào, trèo lên giường Thẩm Từ An chọt chọt cô. Thẩm Từ An xoay người hỏi:”Chuyện gì?”
Lâm Nguyệt hỏi ngay:”An An, đó là ai thế?”
Thẩm Từ An trả lời:”Cô ấy tên Nhan Nguyệt, không phải mối tình đầu nhưng là Bạch Nguyệt Quang của tôi”
Lâm Nguyệt hỏi ngay:”Cậu thích cô ấy rất nhiều sao?”
Thẩm Từ An đáp:”Từ rất lâu rồi, tôi không còn thích cô ấy nữa”
Bạch Vũ Ninh bám chặt Thẩm Từ An không buông, cả đêm canh giữ, vào nhà vệ sinh quá mười lăm phút liền bị lôi ra.
Nhìn cánh tay trái đầy máu của Thẩm Từ An, trên tay đầy vết xẹo mới chồng cũ lại thêm vết thương mới, lòng Bạch Vũ Ninh nhói lên.
Thẩm Từ An không thích bị kẻ không có quan hệ quản chuyện của mình, Bạch Vũ Ninh vươn tay đến, cô liền gạt ra và thẳng tay cho đối phương một cái tát đi kèm lời cảnh cáo:”Đừng quản chuyện của tôi”
Lâm Nguyệt định giúp cô băng bó vết thương, bị ánh nhìn lạnh lẽo của cô doạ sợ, mười một giờ khuya phải gọi cửa phòng bên cạnh.
Nhan Nguyệt đến, muốn tự tay băng bó cho cô, Thẩm Từ An gạt phăng ra, cô nói:”Cảm phiền, đừng xen vào chuyện của tôi”
Nhan Nguyệt sững người hỏi:”Chị....em là Nguyệt nhi mà, chị không phải muốn gặp em, muốn bên cạnh em, muốn em dỗ dành chị sao?”
Thẩm Từ An chỉ lạnh nhạt đáp:”Từ khi tôi chấp nhận quên đi cậu, tôi chỉ có một mong muốn là cậu xuất hiện lại một lần cho tôi biết cậu bình an vô sự, chỉ một lần thôi, từ đó về sau chúng ta không liên quan đến nhau, cảm phiền đi chỗ khác giùm tôi”
Bạch Nguyệt Quang không dỗ được, người đã từng tìm hiểu cũng không dỗ được, Giang Dẫn và Lâm Nguyệt thật sự không biết làm sao.
Buổi tối hôm đó, Bạch Vũ Ninh cầu tình mà trèo lên giường Thẩm Từ An, ôm chặt cô không rời, bị đẩy cũng không buông. Giãy dụa hơn một tiếng, vẫn là ngoan ngoãn ngủ say trong lòng Bạch Vũ Ninh.
Đối phương ôm chặt cô, đưa tay cô ra ngoài. Lâm Nguyệt mang theo hộp sơ cứu đến. Lâm Nguyệt phụ giúp khống chế.
Lâm Nguyệt được giúp đỡ nhưng vẫn mất hơn nửa giờ mới có thể băng bó cho Thẩm Từ An, vì lúc đang rửa lại vết thương, Thẩm Từ An đau tỉnh, nổi điên mà giãy dụa.
Băng bó xong, Lâm Nguyệt và Giang Dẫn đi trước. Bạch Vũ Ninh bị đánh bị mắng chửi một trận.
Bạch Vũ Ninh vì muốn người bên cạnh im miệng một chút liền cưỡng hôn. Thẩm Từ An điên triệt để, cầm ngay cây bút để trong túi trên màn, suýt chút thì đâm vào cổ Bạch Vũ Ninh.
Nhưng thất bại, cây bút bị đặt lại chỗ cũ, bản thân bị trói chặt đến ngủ quên.
Phải mất một tháng Bạch Vũ Ninh mới hoàn toàn có thể dỗ được Thẩm Từ An hoàn toàn, biến cô từ vô cảm lạnh nhạt thành một con cá mặn lười biếng.
Bạch Vũ Ninh ẵm Thẩm Từ An đi từ phòng kí túc xá đến nhà ăn, ẵm đến phòng học, học xong lại ẵm về.
Cả đoạn đường ai bắt chuyện chỉ nói vào câu, ngay cả người chị lần trước cùng Bạch Vũ Ninh nói chuyện đến mức bơ cả Thẩm Từ An cũng bị gạt phắt sang một bên.
Thẩm Từ An dựa dẫm vào Bạch Vũ Ninh, được cưng chiều đến hỏng, hai mốt ngày có thể thành thói quen.
Bạch Vũ Ninh ẵm, đút, bế, ôm ngủ, khiến Thẩm Từ An hoàn toàn dựa vào mình.
Thẩm Từ An đặt biệt chiếm hữu đồ của mình, ai đến gần cũng xù lông như mèo nhỏ, nhe nanh múa vuốt muốn cào người ta.
Bạch Vũ Ninh lại rất hiền, rất ấm áp, kiên trì dỗ dành từng chút một, sửa chữa khuyết điểm nhỏ và chắp vá chữa lành trái tim tổn thương của Thẩm Từ An.
Bạch Vũ Ninh đã dùng một năm, dùng một năm để có thể khiến Thẩm Từ An đồng ý hẹn hò.
Thẩm Từ An rất khó tính, đồng ý hẹn hò đồng nghĩa với có một chút rung động nhẹ nhàng. Khả năng yêu đến điên cuồng của cô bằng không, cũng không đến mức về âm vì cô từng yêu Nhan Nguyệt đến điên cuồng, đáng tiếc là không có được.
Thẩm Từ An không phải kiểu sẽ si tình đến mức không quên được người cũ, cô rất nhanh sẽ quên họ, đối với cô quen một người chỉ là vì hứng thú nhất thời thôi, khi cô đã hết hứng thú thì khó có ai có thể giữ lại được.
Bạch Vũ Ninh dùng một năm để Thẩm Từ An đồng ý hẹn hò, nhưng lại mất năm mười năm để khiến Thẩm Từ An yêu mình và dùng cả cuộc đời để chữa lành trái tim đầy mảnh vụn của cô, khiến cô yêu đến điên cuồng.