Hôm nay trời mưa rất lớn..em ngồi nhìn những hạt nưa rơi xuống đất một cách rất nhanh..giống như tình cảm của anh đối với em vậy..em thấy anh giống như 1 cơn mưa,lúc đậm,lúc nhạt,đến mức em không cảm nhận được là chúng ta đang có mối quan hệ là "Yêu".
Đăng Dương : Anh Hiếu ơi,đừng lạnh nhạt với em nữa mà.. *buồn*
Minh Hiếu : Dương,nghe anh này...anh "mất" lâu rồi..
Đăng Dương : H-Hả..
EM nghe như C̶h̶e̶t̶ lặng tại chỗ,anh nói..anh "mất" rồi ?
Làm sao em có thể tin trò đùa nhảm nhí này chứ..ngốc nghếch..một trò đùa không hề vui chút nào...
Anh cười nhẹ với em,nói với em đhai sống thật tốt,không được đi tìm anh..
Em bật cười thành tiếng mà đáp lại.
Đăng Dương : Hahaha,anh nói gì vậy làm như anh C̶h̶e̶t̶ thật vậy Hiếu,cứ đùa em hoài.
Bề ngoài thì cười nói vậy thôi,chứ trong lòng đã cảm thấy bất an rồi..
Minh Hiếu : Anh nói thật..không đùa đâu Dương,anh mất rồi... //bật khóc//
Anh khóc rồi ?
Đăng Dương : Minh Hiếu,anh đang nói gì vậy,trêu em phải không,em không vui đâu đó nha..
Minh Hiếu : A-Anh x-xin lỗi..hức...x-xin lỗi..
Em ngơ người nhìn anh,anh không nói đùa với em..bàn tay em chạm vào người anh,nó..xuyên qua rồi...
Mắt em mở to nhìn mọi thứ xung quanh mà choán ván,cái quái gì thế này..đó h mình yêu "hồn ma" sao ?
Đăng Dương : A-Anh H-Hiếu..?
Minh Hiếu : D-Dương..anh xin lỗi em,xin lỗi rất nhiều...anh đang dần tan biến rồi,nên em mới thấy cảm xúc của anh đối với em lúc đậm lúc nhạt..anh xin lỗi,xin lỗi em rất nhiều...
Em không hận anh..em chỉ buồn vì người đó h em luôn coi là "tri kỷ" thật ra đã mất từ lâu rồi..
Đăng Dương : Không sao,em ổn mà..
Hai hàng nước mắt cứ không ngừng rơi,ôi..em nói dối tệ quá,sao anh có thể không nhận ra em đang khóc vì mình chứ..
Minh Hiếu : Dương à..đừng khóc nữa mà em...
Linh hồn anh nhẹ nhàng bay đến,nhẹ nhàng ôm lấy em đang khóc vì mình,tuy không chạm vào được nhưng em cảm nhận được tình yêu của anh dành cho em..
NGÀY ANH MẤT ?
Ngày anh mất,sao em lại không nhận ra nó ?
Tại sao anh lại không cho em biết,em khômg kiềm chế được mà hỏi anh.
Minh Hiếu : A-Ạnh..sợ em sẽ khóc vì anh..s-sợ em sẽ lo cho anh..
Đăng Dương : Nếu ngay từ đầu anh nói thì em đã không phải nghe những lời này của anh rồi,đã không có chuyện em suy nghĩ lung tung rồi !!!
Em quát lớn vào linh hồn của anh,anh sợ hãi lùi lại,nhưng anh không thể để người thương biết được bản thân đã mất..không thể để người thương phải khóc trong đám tang 1 cách bật lực...
Thật sự anh không thể để em biết..
Minh Hiếu : Dương..anh xin lỗi...
Đăng Dương : Đủ rồi..anh đi đi,em hiểu rồi..anh đi giải thoát cho bản thân đi.
Minh Hiếu : ... //Tan biến//
Cuối cùng anh tan biến để lại em 1 mình dưới mái nhà ẩm ước sau cơn mưa..tim thắt lại nhưng vì muốn buôn bỏ,em chấp nhận sống tiếp mà thiếu đi người trong lòng suốt khoản đời còn lại... XÀM LẮM KHÔNG ĐỌC THÌ THÔI Ạ,ĐỪNG TOXIC.
_______________