Sài Gòn lúc về đêm, những con đường loang loáng ánh đèn xe, tiếng nhạc vang lên từ một quán bar nhỏ ven đường. Soobin ngồi bên quầy, ngón tay xoay nhẹ ly rượu, mắt mông lung nhìn màn hình điện thoại.
“Chờ ai à?”
Anh không cần quay lại cũng biết giọng nói đó thuộc về ai. Kay Trần kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, mùi nước hoa thoang thoảng quen thuộc khiến tim Soobin khẽ rung lên.
“Không chờ ai cả.”
Kay bật cười, cầm ly rượu trên tay anh, thả nhiên uống một ngụm. “Thế sao cứ nhìn điện thoại hoài vậy?”
Soobin lặng im. Anh không nói, nhưng chính anh cũng biết mình đang chờ tin nhắn từ Kay. Một tin nhắn đơn giản thôi, như cách Kay vẫn luôn bước vào cuộc sống của anh một cách tự nhiên giữa những đêm cô đơn nhất.
“Mai đi Đà Lạt không?” - Kay đột nhiên hỏi.
Soobin thoáng chút ngạc nhiên - “Sao tự nhiên rủ đi Đà Lạt?”
Kay chống cằm, nheo mắt nhìn anh, vẻ mặt nửa đùa nửa thật - “Vì tao cảm thấy mày sắp biến mất rồi.”
Soobin giật mình. Đúng là gần đây anh ít xuất hiện hơn, cũng ít nhắn tin với Kay hơn. Anh đã quen giấu mình trong những bản nhạc buồn, trong những suy nghĩ không lối thoát.
Kay vươn tay chạm nhẹ lên cổ tay Soobin, nơi một vết xước nhỏ vẫn còn đó - “Tao không thích nhìn thấy mày như thế này.”
Soobin cúi đầu, giọng trầm xuống - “Tao cũng không thích chính mình như thế này.”
Kay không nói gì nữa, chỉ đứng dậy, nắm lấy cổ tay Soobin kéo đi.
“Đi đâu vậy?” - Soobin bất ngờ
“Về nhà tao.”
Soobin khẽ cười, để mặc bản thân bị kéo đi như một kẻ say không còn phương hướng.
---
Tại căn hộ của Kay Trần, căn hộ không lớn, nhưng luôn ấm áp. Soobin ngồi xuống sofa, nhìn Kay mở tủ lấy ra một chiếc áo hoodie quen thuộc, rồi ném về phía anh.
“Lạnh thì mặc thêm vào.”
Soobin cầm chiếc áo, chợt nhận ra đây chính là chiếc áo anh từng để quên từ lâu. Nó vẫn còn mùi hương của Kay.
Kay ngồi xuống bên cạnh, tự nhiên kéo Soobin vào lòng, cằm nhẹ tựa lên mái tóc màu đen mềm mại.
“Ngủ đi. Đừng suy nghĩ gì nữa.”
Soobin nhắm mắt. Giữa thế giới ồn ào, anh tìm thấy một góc nhỏ chỉ có ánh sáng từ người ấy. Và đêm nay, anh không còn muốn biến mất nữa.