CHỈ CẦN CẬU, THẾ GIỚI RA SAU CŨNG ĐƯỢC
Tác giả: @Sữa 👻🌚🧸
BL;Học đường
Nguyên Khải là học sinh lớp 11 trầm lặng, luôn sống khép mình trong cái nhìn khinh miệt của bạn bè. Cậu bị gán mác là "con trai của tội phạm" vì mẹ cậu từng là nghi phạm trong vụ án sát hại một giáo viên của trường Hoàng Lam. Dù mẹ được tuyên trắng án, bà vẫn biến mất bí ẩn ngay sau đó. Khải sống một mình, lặng lẽ và chẳng mong chờ gì vào cuộc đời này nữa.
Trịnh Duy là lớp trưởng hoàn hảo, con trai của thị trưởng. Cậu có vẻ ngoài ưu tú, học giỏi, gia thế giàu có, là hình mẫu lý tưởng mà ai cũng ngưỡng mộ. Nhưng đằng sau lớp vỏ bọc hoàn hảo ấy, Duy luôn cảm thấy ngột ngạt vì áp lực từ cha mẹ. Họ không muốn cậu sống cuộc đời của chính mình, mà chỉ là một con rối trong con đường chính trị đã vạch sẵn.
Họ gặp nhau lần đầu dưới tán cây anh đào già cỗi phía sau trường. Khải ngồi một góc, vẽ một bức tranh lạ lẫm — cây anh đào đỏ thẫm như nhuộm máu.
"Cậu vẽ gì thế?"
Khải giật mình quay lại, bắt gặp ánh mắt tò mò của Duy.
"Chỉ là mơ thôi. Chẳng có gì đẹp đẽ cả."
Duy liền đáp : "Không đâu. Mình thấy nó đẹp mà."
Từ giây phút đó, Duy bắt đầu lân la tiếp cận Khải. Cậu thích cái cách Khải không giả tạo như những người xung quanh. Còn Khải, lần đầu tiên trong đời có người thật lòng muốn làm bạn với mình.
Một đêm, khi đang giúp thư viện dọn dẹp, Khải vô tình phát hiện một ngăn kéo bí mật chứa những tài liệu cũ về vụ án của mẹ cậu. Điều khiến Khải sững sờ là cái tên "Trịnh Gia" xuất hiện trong đó. Gia đình Duy có liên quan mật thiết đến việc đẩy mẹ cậu thành vật hy sinh.
Khải tránh mặt Duy. Nhưng Duy không bỏ cuộc. Cậu lén điều tra và dần dần tìm ra sự thật khủng khiếp: cha cậu đã thao túng vụ án, đổ tội cho mẹ Khải để bảo vệ danh tiếng của gia đình và che giấu một bí mật kinh hoàng khác.
Không chấp nhận được sự thật, Duy tìm đến Khải.
"Mình sẽ giúp cậu tìm ra sự thật. Mẹ cậu không có tội. Họ đã lừa cậu."
Khải nhìn Duy, đôi mắt cậu đỏ hoe. Cậu vừa muốn tin Duy, vừa sợ niềm tin đó lại bị phản bội.
Và từ đó, Khải và Duy ngày càng thân thiết. Ban đầu chỉ là những cuộc trò chuyện ngắn ngủi sau giờ học, nhưng rồi họ không thể rời xa nhau. Duy luôn tìm cớ để ngồi cạnh Khải, dù là trong lớp, ngoài sân trường hay thậm chí là khi trực nhật. Cậu thích nhìn Khải cười — nụ cười hiếm hoi mà chỉ Duy mới được thấy.
Khải cũng chẳng hiểu từ bao giờ, Duy đã trở thành người duy nhất khiến trái tim cậu ấm áp. Những lần Duy vô tình chạm nhẹ vào tay, những khi cậu lén nhìn Duy ngủ gật trên bàn, tim cậu cứ loạn nhịp. Cậu sợ hãi cảm xúc của chính mình, nhưng mỗi khi Duy nhìn cậu và nói: “Khải, mình sẽ luôn ở đây. Cậu không một mình đâu.”, cậu biết rằng mình đã không thể quay đầu.
Một buổi chiều, khi hai người cùng nhau dọn dẹp thư viện, Duy nhìn Khải thật lâu rồi khẽ hỏi:
“Khải… cậu có từng nghĩ nếu chúng ta không chỉ là bạn không?”
Khải sững sờ. Trái tim cậu đập thình thịch đến mức tưởng như muốn vỡ ra. Cậu không dám trả lời. Cậu sợ.
Duy chợt cười nhẹ, nhưng nụ cười buồn bã đến đau lòng.
“Không sao đâu. Dù là gì đi nữa, mình vẫn muốn ở cạnh cậu.”
Từ hôm đó, họ chẳng cần nói thêm lời nào. Cả hai đều biết cảm xúc của mình. Họ không nói ra, nhưng mỗi cái chạm tay, mỗi ánh nhìn đều tràn đầy thứ tình cảm vụng về và chân thành.
Nhưng không gì có thể giấu mãi.
Tin đồn bắt đầu lan ra khắp trường.
Ban đầu chỉ là những lời xì xầm nho nhỏ khi họ đi chung với nhau, nhưng rồi trở nên gay gắt hơn:
“Hai thằng đó nhìn như người yêu ấy nhỉ?”
“Chắc thằng Khải dụ dỗ lớp trưởng rồi.”
“Đúng là bệnh hoạn, đồng tính ghê tởm thật.”
Khải bị đẩy vào tủ đồ. Khi cậu mở cửa bước ra, ai đó đã viết lên tường bằng sơn đỏ chói:
“Đồ đồng tính bẩn thỉu!”
Áo của cậu bị xé rách, cặp sách bị vứt xuống cầu thang. Mỗi lần đi qua hành lang, cậu đều nghe những tiếng cười khúc khích đầy ác ý.
Duy cũng không thoát khỏi ánh mắt cay độc. Đám bạn cũ nhìn cậu bằng ánh mắt khinh thường. Lớp phó học tập từng là bạn thân nhất của cậu lạnh lùng nói:
“Cậu không thấy nhục khi làm lớp trưởng mà lại đi thích con trai à?”
Duy mím chặt môi. Cậu nhìn Khải — cậu không quan tâm người khác nghĩ gì. Nhưng cậu thấy đau khi Khải cúi đầu chịu đựng.
Cha Duy nhanh chóng nghe được tin đồn. Ông nổi điên, kéo Duy về nhà, thẳng tay tát cậu lần đầu tiên trong đời.
“Con trai tao không thể là một thằng đồng tính ghê tởm! Cắt đứt ngay với thằng đó, hoặc tao sẽ khiến nó biến mất!”
Duy lau vết máu nơi khóe môi, ánh mắt kiên định:
“Con không bao giờ bỏ rơi Khải.”
Khải cũng bị hiệu trưởng gọi lên. Ông ta nhìn cậu bằng ánh mắt khinh miệt.
“Cậu là đồ rác rưởi, đã làm bẩn thanh danh trường này đủ rồi. Nếu cậu còn dây dưa với Trịnh Duy, tôi sẽ đuổi học cậu ngay lập tức.”
Khải không nói gì. Cậu lặng lẽ đứng dậy, cúi đầu rời đi. Cậu không khóc. Cậu chỉ cảm thấy trống rỗng.
Buổi chiều hôm ấy, Duy tìm gặp Khải. Cậu nắm chặt tay Khải, giọng nghẹn lại:
“Khải... mình sẽ không để họ tách rời bọn mình. Mình không cần cái danh lớp trưởng, cũng không cần gia đình nếu họ không chấp nhận con người thật của mình. Cậu là người mình chọn. Chỉ có cậu.”
Khải lắc đầu, nước mắt trào ra:
“Nhưng Duy, cậu sẽ mất tất cả. Cậu có tương lai, có gia đình. Mình… mình không đáng.”
Duy kéo Khải vào lòng, ôm chặt cậu như sợ buông ra sẽ mất cậu mãi mãi.
“Mình không cần gì hết. Mình chỉ cần cậu.”
Khải nức nở trong vòng tay Duy. Lần đầu tiên cậu để mình yếu đuối như vậy.
Lúc ấy, cậu biết... cậu không muốn trốn tránh tình cảm này nữa.
Thế giới có quay lưng, họ cũng sẽ không buông tay.
Khi đã chịu hết thảy những tổn thương thì con người ta thường nghĩ đến việc chạy trốn. Vì thế vào 1 hôm nọ , Duy lẻn ra khỏi nhà, tìm đến Khải.
“Cậu muốn rời khỏi đây không?”
Khải lặng nhìn Duy hồi lâu rồi gật đầu nói :
“Mình không còn gì để mất nữa. Nhưng nỗi oan của mẹ vẫn còn đó. Mình.... mình muốn giải oan cho mẹ ”
Nghe vậy, Duy ôm Khải vào lòng đáp:
“ Vậy khi nào chúng ta minh oan cho mẹ của cậu rồi thì chúng ta cùng nhau rời đi khỏi nơi ràng buộc này nhé “
Và thế, hai người tiếp tục điều tra và phát hiện ra căn hầm bí mật dưới trường. Khải và Duy đứng chết sững trong căn hầm lạnh lẽo. Trên tường là những vết cào xước, dấu tích tuyệt vọng của mẹ Khải để lại.
“Cứu con trai tôi… Nguyên Khải…”
Từng nét chữ run rẩy, khắc sâu vào nền tường, như thể bà đã dùng móng tay để viết nên trong cơn cùng quẫn. Khải cảm thấy cổ họng nghẹn đắng.
Đúng lúc ấy, tiếng bước chân nặng nề vang lên từ phía cầu thang tối đen.
Hiệu trưởng xuất hiện, đôi mắt ông ta ánh lên vẻ điên loạn. Bộ vest chỉnh tề thường ngày giờ xộc xệch, áo sơ mi dính lấm tấm bùn đất, như thể ông vừa bước ra từ một ngôi mộ chưa lấp đầy.
“Không nên xuống đây... hai đứa không nên xuống đây...”
Giọng ông ta khàn đặc, đầy tức giận và hoảng loạn.
Khải đứng chắn trước Duy. Cậu nghiến răng, ánh mắt cháy lên cơn giận dữ đã bị dồn nén bấy lâu nay.
“Ông đã làm gì mẹ tôi?”
Hiệu trưởng bật cười khan, tiếng cười méo mó vang vọng khắp căn hầm.
“Bà ta đáng lẽ phải im miệng. Tao không muốn giết bà ta, nhưng bà ta biết quá nhiều. Nếu để bà ta khai ra cha thằng Duy, cả cái trường này sẽ sụp đổ. Tao chỉ giữ bà ta lại cho đến khi bọn tao tìm được cách bịt miệng bà ta mãi mãi... Không ngờ, bà ta lại tìm cách trốn và chết thảm như thế.”
Khải cảm thấy đầu óc quay cuồng. Cậu muốn lao đến bóp cổ ông ta, nhưng Duy giữ cậu lại.
“Khải, đừng! Chúng ta phải đưa hắn ra ánh sáng, không thể để hắn chết dễ dàng như vậy!”
Hiệu trưởng nhìn họ, mắt hằn lên tia máu.
“Bọn mày nghĩ thoát được khỏi đây à? Hai thằng bệnh hoạn như chúng mày đáng lẽ không nên tồn tại! Tao sẽ dọn dẹp mọi thứ... bắt đầu từ hai đứa bây!”
Ông ta rút từ túi ra một con dao găm sáng loáng.
Khải đẩy Duy ra sau, hét lên:“Chạy đi, Duy!”
Nhưng Duy không chạy. Cậu lao đến giữ lấy cánh tay cầm dao của hiệu trưởng. Cả hai giằng co.
Khải cũng lao vào, cùng Duy giữ ông ta lại. Hiệu trưởng vùng vẫy như một con thú điên cuồng, con dao vung loạn xạ. Một nhát sượt qua má Duy, rạch một đường dài rướm máu.
“Tao sẽ giết bọn bây! Tao đã làm tất cả vì cái trường này, vì cha mày, Duy à! Mày nghĩ mày thoát được không? Cha mày sẽ không để mày sống yên đâu!”
Duy rít lên, mắt đỏ ngầu.
“Ông ta không còn là cha tôi nữa!”
Cậu vung tay đấm mạnh vào mặt hiệu trưởng. Khải nhân cơ hội đạp ngã ông ta xuống nền đất. Con dao văng ra xa, tiếng kim loại va vào tường vang lên chát chúa.
Hiệu trưởng gào lên trong tuyệt vọng.
Cảnh sát bất ngờ ập đến.
Thì ra Duy đã bí mật gọi điện cho cảnh sát từ trước, phòng trường hợp xấu nhất. Họ lao xuống, khống chế hiệu trưởng đang điên loạn.
Mọi chuyện được phơi bày ra ánh sáng.
Vụ án năm xưa cuối cùng cũng được làm rõ.
Mẹ Khải không phải kẻ sát nhân. Bà là người duy nhất dám đứng lên vạch trần đường dây buôn bán học sinh xuyên biên giới mà cha Duy cùng hiệu trưởng âm thầm thao túng. Bà đã bị họ bắt giam để bịt miệng, nhưng khi tìm cách trốn thoát, bà gặp tai nạn và mất tích.
Thi thể bà được tìm thấy ngay dưới nền xi măng cũ của căn hầm. Cảnh sát xác nhận bà chết vì bị thương quá nặng khi trốn chạy.
Khải bật khóc. Cậu quỳ xuống trước di thể của mẹ, nắm chặt đôi tay lạnh ngắt của bà.
“Mẹ ơi... con xin lỗi vì đã để mẹ chịu khổ lâu như vậy…”
Mọi chuyện đã kết thúc. Mẹ Khải được giải oan, những kẻ gây ra tội ác bị trừng phạt thích đáng. Hiệu trưởng lãnh án tù chung thân. Cha Duy bị vạch trần là kẻ đứng sau đường dây buôn bán học sinh xuyên biên giới, sự nghiệp chính trị tiêu tan, ông bị xét xử với hàng loạt tội danh.
Những tưởng khi công lý được thực thi, mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn. Nhưng hiện thực không phải một câu chuyện cổ tích.
Dù đã thoát khỏi nỗi oan khuất, Khải vẫn bị mọi người nhìn bằng ánh mắt khác. Họ không còn gọi cậu là "con trai của tội phạm", nhưng giờ đây lại gán lên cậu một cái nhãn khác:
"Tên đồng tính bệnh hoạn."
Những lời xì xầm không hề dừng lại, thậm chí còn tệ hơn trước. Người ta không nhớ về cậu như một người con đã chiến đấu để giải oan cho mẹ mình, mà chỉ nhớ cậu là kẻ "yêu đàn ông", là "kẻ làm hư lớp trưởng", là "đồ không bình thường".
Duy cũng không tránh khỏi áp lực. Gia đình từ mặt cậu. Dù cha cậu đã sa cơ, mẹ cậu cũng không muốn nhìn mặt cậu.
"Mày không còn là con tao."
Từng câu nói ấy cứa vào tim cậu như lưỡi dao sắc bén.
Bạn bè cũ xa lánh họ. Ngay cả khi sự thật đã sáng tỏ, vẫn không ai chấp nhận được việc Duy và Khải yêu nhau. Một số giáo viên trong trường lặng lẽ né tránh họ. Xã hội có thể chấp nhận nhiều thứ, nhưng tình yêu của họ vẫn là thứ bị ghẻ lạnh.
Một buổi chiều muộn, khi hoàng hôn nhuộm đỏ bầu trời, Khải và Duy đứng trên sân thượng trường học.
Khải ngước nhìn Duy.
"Duy, chúng ta sẽ làm gì bây giờ?"
Duy không trả lời ngay. Cậu chỉ lặng lẽ nắm lấy tay Khải, siết thật chặt.
"Chúng ta đi thôi."
Khải giật mình.
"Đi đâu?"
Duy mỉm cười, nhưng ánh mắt cậu không còn sự ngây thơ của những ngày tháng trước.
"Một nơi nào đó không ai biết chúng ta. Một nơi chúng ta có thể sống mà không bị phán xét."
Khải nhìn cậu rất lâu.
Cậu biết rằng dù họ có cố gắng đến đâu, nơi này sẽ không bao giờ chấp nhận họ.
Khải siết chặt tay Duy.
"Được. Mình tin cậu."
Đêm hôm đó, họ rời đi.
Không ai biết họ đi đâu. Không ai biết họ có hạnh phúc hay không.
Chỉ có một điều chắc chắn: Họ đã trốn chạy khỏi thế giới này.
Nhưng họ không chạy trốn vì sợ hãi.
Họ chạy trốn để tìm một thế giới thuộc về riêng họ.
__End__
( Ý tưởng của tôi ♥️ ♥️)
Mong mọi người thích cốt truyện này 📚♥️🫶