Soobin đang ngồi trên ghế dài trong phòng thu, đôi mắt lơ đãng nhìn vào màn hình laptop. Một đoạn nhạc còn dang dở, nhưng tâm trí anh lại trôi đi đâu đó.
Hay đúng hơn là…trôi đến người đang đứng ngay phía sau anh.
Kay Trần khoanh tay dựa vào tường, ánh mắt sâu thẳm quan sát Soobin. Hắn không thích cái cách Soobin thả hồn đi đâu đó, đặc biệt là khi có ai đó khác ngoài hắn trong suy nghĩ của Soobin.
“Lại nghĩ linh tinh à?”
Soobin giật mình khi giọng Kay trầm ấm vang lên ngay sát bên tai. Một giây sau, một bàn tay to lớn đặt lên vai anh, hơi siết nhẹ.
“Không có.” - Soobin đáp.
Kay cúi xuống, ghé sát mặt anh, hơi thở nóng hổi phả lên vành tai mỏng manh. “Thế tại sao em lại không nhìn tôi?”
Soobin quay đi, nhưng cổ tay đã bị nắm lấy. Một cái giật nhẹ khiến anh không kịp phản ứng, ngã hẳn vào vòng tay Kay.
“Hôm nay em lạ lắm.” - Kay cất giọng trầm trầm - “Tránh mặt tôi ư?”
Soobin không đáp. Anh không biết nên nói gì, bởi vì thật sự hôm nay anh đang cố giữ khoảng cách. Một người nào đó đã gửi tin nhắn nói rằng Kay đang thân thiết với ai khác. Soobin không dám hỏi, cũng không dám xác nhận.
Nhưng Kay không phải kiểu người thích bị phớt lờ.
“Tôi không thích cái kiểu này, Bin à.” Kay siết nhẹ cằm anh, buộc ánh mắt Soobin đối diện với mình. “Ai chọc gì em?”
Soobin vẫn im lặng.
Kay cười nhạt. “Thế thì…tôi phải dạy lại em thôi.”
Nói xong, hắn cúi xuống, mạnh mẽ chiếm lấy môi Soobin. Một nụ hôn không vội vã nhưng đầy áp đảo.
Soobin vùng nhẹ, nhưng bàn tay rắn rỏi đã giữ chặt eo anh, buộc anh cảm nhận rõ ràng từng hơi thở, từng cử động của người kia.
“Nghe đây.” - Kay cắn nhẹ vào môi dưới của Soobin trước khi buông ra - “Em chỉ được để tâm đến mình tôi. Em chỉ được nhìn tôi.”
Soobin đỏ mặt, ngực phập phồng vì hơi thở rối loạn. Nhưng ánh mắt Kay vẫn không rời khỏi anh, như muốn khắc ghi từng biểu cảm nhỏ nhất.
Không có gì để trốn tránh nữa. Soobin biết mình đã hoàn toàn thuộc về người đàn ông này từ lâu rồi.