Mùa thu đông, khi bầu trời chìm trong màu xám tro, khi gió quét qua những cánh rừng trơ trọi, mang theo hơi lạnh cắt da, vương quốc Bách Ly đã bị thiêu rụi dưới ngọn lửa chiến tranh.
Đó không phải là một trận chiến, mà là một cuộc tàn sát.
Quân đội Jocasta tràn vào Bách Ly như một cơn bão thép, không để lại gì ngoài những xác người ngã xuống, những bức tường sụp đổ, những tiếng gào thét vang vọng trong không trung. Cầm đầu bọn chúng là Sforzamonter, kẻ mang thanh trường kiếm nhuốm đầy máu của các vị vua bại trận.
Vua Bách Ly tử chiến. Hai hoàng tử của ngài gục ngã bên cha.
Hoàng hậu, với tấm áo choàng trắng tinh khôi như ánh trăng giữa đêm tối, đứng giữa cơn hỗn loạn, mắt nhìn xa xăm về phương trời mịt mờ. Nàng không khóc, cũng không gào thét. Trong lòng nàng, sự bi thương đã vượt quá cả những giới hạn của nước mắt.
Nàng nắm chặt tay con gái mình, công chúa duy nhất còn sống sót.
— "Hãy sống."
Lời nói như một cơn gió thoảng qua, nhưng người hầu trung thành đã hiểu.
Công chúa bị kéo đi giữa khung cảnh hoang tàn, khi những ngọn lửa của hoàng cung bùng lên rực rỡ như một lời tiễn biệt cuối cùng. Cô bé ngoái đầu nhìn lại, chỉ kịp thấy bóng dáng mẫu hậu của mình lặng lẽ quay người, bước vào sâu trong cung điện, nơi không còn ai có thể chạm đến nàng.
---
Hoàng hậu bước qua những hành lang đổ nát, nơi những bức tượng cổ xưa nhìn xuống nàng với đôi mắt trống rỗng.
Nàng đến đền thờ bí mật, nơi mà suốt bao thế hệ, chỉ những người mang dòng máu hoàng tộc mới biết đến.
Trên bàn thờ đá lạnh lẽo, con dao cổ đã chờ đợi nàng suốt hàng trăm năm.
Nàng rút nó ra. Một nhát cắt nơi gót chân. Máu rơi, nhuộm đỏ phiến đá.
Bóng tối trong đền dường như xao động. Những lời nguyện cầu bằng thứ ngôn ngữ đã bị lãng quên vang lên giữa không gian, mỗi câu từ như một nhát dao cắt vào thực tại.
Bảy vòng quanh bàn thờ. Bảy bước để bước vào cõi chết.
Nàng nằm xuống, thanh thản như thể chìm vào một giấc ngủ sâu.
Thanh dao giơ lên, phản chiếu ánh sáng lờ mờ.
— "Người nghe thấy ta chứ?"
Một giọng nói khẽ cười trong bóng tối.
Nàng đâm thẳng vào ngực mình.
Máu phun ra, loang lổ trên mặt đá. Hơi thở nàng chậm dần, cho đến khi sự sống chỉ còn là một ký ức mong manh.
Trong những khoảnh khắc cuối cùng, nàng đưa ra hai điều kiện.
— Giết hoàng đế J. Jocasta III, cùng toàn bộ dòng dõi của hắn.
— Và, để cả thế giới phải chịu nỗi đau mà Bách Ly đã gánh chịu.
Bóng tối cười. Một giọng cười trầm thấp, như thể nó đã chờ đợi điều này từ rất lâu rồi.
— "Được thôi."
Nó thì thầm.