Bầu trời u ám, cơn mưa phùn rả rích rơi xuống con hẻm nhỏ, nơi cô gái trẻ Ali bước đi với ánh mắt vô hồn. Cô đã không còn nước mắt để rơi nữa. Gia đình, bạn bè, người yêu—tất cả đã bỏ rơi cô. Họ không chỉ quay lưng mà còn nhẫn tâm dày vò cô.
Ali sinh ra trong một gia đình trọng nam khinh nữ. Cha mẹ cô không bao giờ che giấu sự thất vọng khi cô ra đời, bởi họ mong muốn một đứa con trai. Từ nhỏ, cô bị đánh đập, bị mắng nhiếc rằng mình là “đồ vô dụng,” rằng đáng ra cô không nên tồn tại. Đến trường, cô cũng không tìm được sự an ủi, bạn bè bắt nạt cô, chế giễu cô. Và đến khi cô nghĩ rằng mình có một chỗ dựa cuối cùng—người yêu—thì anh ta cũng rời bỏ cô vì chán ghét sự yếu đuối của cô.
Ali bước đi vô định giữa con hẻm nhỏ tối tăm. Bỗng, trong đống rác bẩn thỉu bên đường, cô nhìn thấy một cặp búp bê cũ kĩ—một đen, một trắng. Chúng hơi bẩn nhưng trông vẫn nguyên vẹn, dường như chỉ bị vứt bỏ vì không còn ai cần đến. Một điều kỳ lạ thôi thúc cô cúi xuống, nhặt chúng lên. Khi những ngón tay lạnh lẽo chạm vào lớp vải cũ, cô cảm thấy một sự an ủi khó tả, như thể chúng là thứ duy nhất trên đời này còn quan tâm đến cô.
Cô mang cặp búp bê về nhà.
---
Về đến nhà, cô vừa đặt chân qua cửa đã bị một cú đánh trời giáng từ mẹ. Bà gào lên:
"Mày còn mặt mũi mà về đây à? Cái đồ vô dụng! Chỉ biết ăn bám, không kiếm được tiền! Nếu mày là con trai, gia đình này đã không khốn khổ thế này rồi!"
Người cha thì ném vào cô một cái chai rượu rỗng. Cô co rúm người, nhưng không phản kháng, chỉ im lặng chịu đựng như mọi lần. Trái tim cô đã quá chai sạn để cảm nhận nỗi đau nữa. Cô lặng lẽ ôm cặp búp bê vào lòng, chạy về phòng, đóng cửa lại.
Nước mắt rơi xuống má, thấm vào chiếc váy đã cũ sờn. Cô nằm trên giường, ôm chặt hai con búp bê như thể chúng là những người bạn duy nhất của mình. Cô thì thầm:
"Ước gì... mình có thể biến mất khỏi thế giới này."
Cô chìm vào giấc ngủ.
---
Khi mở mắt, cô không còn ở trong căn phòng của mình nữa. Trước mặt cô là một không gian kỳ lạ—một xưởng chế tạo búp bê khổng lồ. Những chiếc búp bê treo lơ lửng, ánh đèn đỏ mờ ảo tạo ra những bóng dáng đáng sợ trên tường. Tiếng máy móc vang lên rền rĩ. Ali rùng mình. Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Cô bước đi giữa những dãy búp bê. Chúng có hình thù kỳ lạ, một số có mắt quá to, một số không có miệng, có con thậm chí còn thiếu mất tay chân. Không khí ngập tràn sự ma quái.
Cô dừng lại trước một căn phòng tối. Tim cô đập thình thịch, nhưng cô không quay đi. Cô muốn biết chuyện gì đang diễn ra.
Bất chợt, một bàn tay lạnh lẽo chộp lấy cô từ phía sau.
Ali quay phắt lại—đó là cặp búp bê trắng đen mà cô nhặt về! Nhưng giờ chúng không còn là những món đồ vô tri nữa. Chúng đứng đó, to bằng người thật, đôi mắt trống rỗng nhưng lại có thần thái ma quái.
"Đừng sợ." Chúng lên tiếng đồng thanh. "Chúng ta không làm hại cậu. Đây là nơi chúng ta được tạo ra."
Cô ngỡ ngàng.
"Xưởng búp bê này thuộc về một tiến sĩ," búp bê trắng giải thích. "Người tạo ra chúng ta. Nhưng ông ấy đã biến mất từ lâu."
"Vậy tại sao mình lại ở đây?" Ali hỏi.
Búp bê đen đáp: "Cậu sẽ dần hiểu ra. Nhưng khi cậu rời khỏi đây... cậu sẽ không còn là chính mình nữa."
Ali không hiểu. Nhưng cô cảm thấy kỳ lạ khi ở đây, như thể đây mới là nơi cô thuộc về.
Cô ở lại.
---
Năm tháng trôi qua, Ali sống trong xưởng búp bê. Cô chơi đùa, ăn ngủ, học tập cùng những con búp bê sống động ở đây. Cô cảm thấy hạnh phúc lần đầu tiên trong đời.
Cho đến khi cô tròn 18 tuổi.
Một ngày nọ, một con búp bê tiến sĩ—cao lớn, mặc áo choàng trắng—bước đến bên cô.
"Ali, ta có điều này muốn cho con xem. Hãy đi theo ta."
Cô tin tưởng ông ta, không chút nghi ngờ. Nhưng khi đến một căn phòng nhỏ, bóng tối ập đến. Một bàn tay lạnh buốt chụp lấy cô từ phía sau. Một mũi kim đâm vào cổ.
Mọi thứ tối sầm.
---
Khi mở mắt, Ali kinh hãi.
Cô không còn là con người nữa.
Trước mắt cô, trong tấm gương lớn, là một con búp bê màu hồng. Đôi mắt cô trống rỗng, làn da không còn là da thịt mà là vải nỉ mềm. Cô hét lên, nhưng âm thanh phát ra không còn là giọng cô nữa, mà là giọng của một con búp bê.
Rồi cô tỉnh dậy.
Mồ hôi lạnh túa ra. Cô nhận ra mình vẫn đang ở trên giường. Nhưng khi nhìn quanh, cặp búp bê trắng đen đã biến mất.
Cô nghĩ đó chỉ là một giấc mơ.
Nhưng khi bước ra khỏi nhà, chuẩn bị đến trường, cô thấy một cảnh tượng kinh hoàng.
Xã hội đen đang tra hỏi cha mẹ cô. "Trả tiền đi! Hoặc là tao lấy con gái mày!"
Cha mẹ cô, như không chút do dự, gật đầu.
Chúng bắt cô đi.
Tại căn cứ của bọn chúng, Ali bị hành hạ dã man. Cô gào khóc, nhưng không ai cứu cô. Tâm trí cô dần vỡ vụn. Cho đến một ngày, cô không chịu nổi nữa.
Cô mất hết ý thức con người.
Khi mở mắt, cô không còn là Ali.
Cô là một con búp bê màu hồng kinh dị.
Cô giết sạch bọn chúng.
Cô chạy về nhà. Cô khóc, gào thét, hỏi bố mẹ tại sao họ lại bán cô. Nhưng thay vì trả lời, họ lại gọi cô là quái vật.
Điên loạn.
Cô giết họ.
Máu bắn lên tường, nhuộm đỏ khắp nơi.
Khi Ali tỉnh lại, cô thấy chính mình đứng giữa đống xác chết của gia đình. Trước mặt cô, trên màn hình TV, hai con búp bê trắng đen đang cười.
Cảnh sát đến.
Họ không tìm thấy một con người.
Chỉ có một con búp bê màu hồng, ngồi giữa vũng máu.
**Và rồi, chỉ còn sự im lặng.**